<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÀI VIẾT HAY - CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</title>
	<atom:link href="https://phulenghia.com/category/bai-viet-hay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phulenghia.com/category/bai-viet-hay/</link>
	<description>CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 12:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.png</url>
	<title>BÀI VIẾT HAY - CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</title>
	<link>https://phulenghia.com/category/bai-viet-hay/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TS.BS TRẦN BÁ THOẠI: &#8220;NGƯỢC GIÓ&#8221; MÀ ĐI, TẬN HIẾN CHO ĐỜI</title>
		<link>https://phulenghia.com/ts-bs-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/ts-bs-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[CÁM ƠN & CHÚC TỤNG]]></category>
		<category><![CDATA[CHUYỆN HAY]]></category>
		<category><![CDATA[TẢN MẠN]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin y học]]></category>
		<category><![CDATA[THƯ GIÃN]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<category><![CDATA[Y KHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<category><![CDATA[Ý kiến & Bình luận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phulenghia.com/?p=103505</guid>

					<description><![CDATA[<p>      SKĐS  Trong giới y khoa Việt Nam, có một cái tên đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ đến phi thường, đó là TS.BS Trần Bá Thoại&#8230;      Ít ai ngờ rằng, đằng sau những bài báo sắc sảo, những cuốn sách uyên bác và những giờ giảng, tư vấn...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/ts-bs-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi/">TS.BS TRẦN BÁ THOẠI: &#8220;NGƯỢC GIÓ&#8221; MÀ ĐI, TẬN HIẾN CHO ĐỜI</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">      <strong>SKĐS </strong></span><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"> Trong giới y khoa Việt Nam, có một cái tên đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ đến phi thường, đó là TS.BS Trần Bá Thoại&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     Ít ai ngờ rằng, đằng sau những bài báo sắc sảo, những cuốn sách uyên bác và những giờ giảng, tư vấn sức khỏe say mê của ông là một cuộc trường chinh kéo dài hơn hai thập kỷ chống lại căn <a class="link-inline-content" style="color: #0000ff;" title="bệnh xơ cứng teo cơ" href="https://suckhoedoisong.vn/co-the-ngan-ngua-benh-xo-cung-teo-co-mot-ben-169172795.htm" data-rel="follow">bệnh xơ cứng bên teo cơ</a> (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS).</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-103513" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-1-633x400.png" alt="" width="926" height="585" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-1-633x400.png 633w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-1.png 835w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>      CUỘC &#8220;GIAO TRANH&#8221; HƠN HAI THẬP KỶ VỚI ĐỊNH MỆNH</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Sinh năm 1954,<strong> </strong>tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 1972 – 1979 với tấm bằng đỏ, Bác sĩ Trần Bá Thoại nhận công tác tại Đại học Y khoa – Viện Đại học Huế năm 1979 (nay là trường Đại học Y Dược – Đại học Huế). Từ năm 1985, do yêu cầu của ngành nên ông đã được luân chuyển công tác ở nhiều vị trí, đơn vị, địa phương khác nhau. Đến nay, ông cũng đã có gần 50 năm cống hiến cho y khoa nước nhà.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Ngoài việc là bác sĩ sinh hóa đầu tiên của Đại học Y khoa – Viện Đại học Huế và được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương, Tiến sĩ Trần Bá Thoại còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành. Ông đã xuất bản gần 10 cuốn sách về y học như: Nuôi con bằng sữa mẹ (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1987); Cẩm nang bệnh nội tiết và chuyển hóa (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2008); Nuôi con khỏe, phụ huynh cần lưu ý (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2013)&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Đáng chú ý, năm 2004, khi đang ở độ chín của sự nghiệp và tài năng, Tiến sĩ Trần Bá Thoại nhận được một chẩn đoán làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông: Xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Với y học thế giới, ALS là một trong những căn bệnh tàn khốc nhất, nơi các tế bào thần kinh vận động dần chết đi, khiến cơ bắp héo mòn, cơ thể dần bị khóa chặt trong sự bất động trong khi trí tuệ vẫn hoàn toàn tỉnh táo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Thông thường, quỹ thời gian của một bệnh nhân ALS chỉ tính bằng vài năm ngắn ngủi nhưng với bác sĩ Thoại, năm 2004 không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới đầy nghị lực.</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-103514" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-2-475x400.png" alt="" width="931" height="784" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-2-475x400.png 475w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-2.png 840w" sizes="(max-width: 931px) 100vw, 931px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>     NGƯỜI THẦY THUỐC KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM &#8220;NGHỈ HƯU&#8221;</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Như đã nói ở trên, kể từ năm 2004, khi &#8220;cơn gió độc&#8221; mang tên ALS ập đến, người thầy thuốc ấy chưa một ngày ngừng bước, vẫn miệt mài &#8220;ngược gió&#8221; để dâng hiến trọn vẹn tinh hoa cho đời.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   25 năm sống chung với ALS, hình dáng Tiến sĩ Trần Bá Thoại có thể gầy guộc đi, bước chân có thể chậm lại, nhưng tầm vóc trí tuệ của ông thì ngày càng vươn cao. Hiện ông vẫn là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nội tiết – <a class="link-inline-content" style="color: #0000ff;" title="Đái tháo đường" href="https://suckhoedoisong.vn/dai-thao-duong-thai-ky-co-can-kieng-tinh-bot-hoan-toan-169260315193623027.htm" data-rel="follow">Đái tháo đường</a> Việt Nam, Hội Nội tiết Miền Trung… Ông không chỉ đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành này tại Việt Nam mà còn là &#8220;linh hồn&#8221; của nhiều hoạt động y khoa tại Miền Trung.</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-103515" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-3-480x400.png" alt="" width="935" height="779" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-3-480x400.png 480w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-3.png 844w" sizes="(max-width: 935px) 100vw, 935px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Từ Bệnh viện Đà Nẵng đến vai trò Trưởng Khoa Quốc tế &#8211; Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) và sau này là chuyên gia cố vấn tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an), dấu chân của ông in đậm trên những hành lang bệnh viện, nơi ông đã giành giật sự sống cho hàng vạn bệnh nhân đái tháo đường.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh vị bác sĩ già, dù mệt mỏi sau ca làm việc, vẫn nhẫn nại ngồi livestream, tư vấn sức khỏe cho cộng đồng, người bệnh. Ông không quản ngại giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhất về chế độ dinh dưỡng, <a class="link-inline-content" style="color: #0000ff;" title="cách dùng thuốc" href="https://suckhoedoisong.vn/5-cach-dung-thuoc-an-toan-o-nguoi-cao-tuoi-169240703150353817.htm" data-rel="follow">cách dùng thuốc</a>, cách sống khoa học&#8230; Với ông, truyền thông giáo dục sức khỏe là một nhiệm vụ thiêng liêng, bởi &#8220;phòng bệnh hơn chữa bệnh&#8221;.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-103518" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-4-501x400.png" alt="" width="926" height="739" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-4-501x400.png 501w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-4.png 837w" sizes="auto, (max-width: 926px) 100vw, 926px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Còn trên bục giảng của các trường đại học lớn như Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng&#8230; người thầy ấy đã truyền lửa cho biết bao thế hệ bác sĩ trẻ. Sinh viên, học viên nhìn ông không phải để thương hại cho một người bệnh, mà để ngưỡng mộ một pho từ điển sống. Ông truyền dạy cho lớp lớp sinh viên rằng: <em>&#8220;Bác sĩ có thể yếu đi về thể lực nhưng không bao giờ được phép yếu đi về ý chí và lòng trắc ẩn&#8221;.</em> Chính sự hiện diện của ông suốt 25 năm qua là bài học y đức lớn nhất, không cần đến một lời giáo điều nào.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Vì thế, trong tâm thức của những người từng được ông cứu chữa và những học trò từng được ông chỉ dạy, Tiến sĩ Trần Bá Thoại không chỉ là một chuyên gia y tế mà còn là một &#8220;người thầy thuốc của tâm hồn&#8221;. Như lời bác sĩ trẻ Đỗ Văn Tá (Đơn vị Cấp cứu Bệnh viện 199) từng nói với người viết: <em>&#8220;Sự tử tế không nằm ở những lời hoa mỹ, mà ở hành động&#8221;.</em></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>    CHIẾN ĐẤU BẰNG NGÒI BÚT VÀ NHỮNG TRANG SÁCH</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Khi đôi tay không còn đủ sức thực hiện những thao tác lâm sàng phức tạp, Tiến sĩ Trần Bá Thoại đã chọn &#8220;vũ khí&#8221; mới là ngòi bút! Ông trở thành một trong những bác sĩ viết báo, nghiên cứu khoa học bền bỉ và có sức ảnh hưởng nhất định trong giới y khoa. Những bài viết tư vấn sức khỏe của ông trên báo Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Người Lao Động&#8230; luôn mang một phong cách độc đáo: Khoa học nhưng đầy tính nhân văn, y học nhưng đậm đà bản sắc văn hóa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Đầu năm 2025 ông cho ra đời cuốn sách<i> <strong>&#8220;Ăn chay dưới góc nhìn: Tôn giáo, Sức khỏe, Môi trường&#8221;</strong>.</i> Đây là kết tinh của một trí tuệ vẫn đang cuộn chảy mãnh liệt dù cơ thể đang dần bất động. Những công trình nghiên cứu của ông về dinh dưỡng, nội tiết, về món ăn Việt Nam đã vượt ra khỏi phạm vi y tế thuần túy, trở thành những tài liệu văn hóa – y học quý giá cho cộng đồng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Có lần, khi được hỏi điều gì khiến Tiến sĩ vẫn làm việc miệt mài khi cơ thể đã mệt mỏi, ông mỉm cười đôn hậu, nói: <em>&#8220;Tôi là bác sĩ, mà bác sĩ thì không có khái niệm nghỉ hưu với nỗi đau của con người. Chừng nào cái đầu tôi còn suy nghĩ được, đôi tay còn gõ được, tôi vẫn sẽ viết. Đó là cách tôi chữa bệnh cho chính mình và cho đời&#8221;.</em></span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-103517" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-5-520x400.png" alt="" width="932" height="717" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-5-520x400.png 520w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2026/04/THOAI-5.png 837w" sizes="auto, (max-width: 932px) 100vw, 932px" /></p>
<div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: justify;">
<div><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">   </span><em style="color: #0000ff; font-size: 14px;">&#8220;Tôi vẫn còn nợ cuộc đời nhiều lắm. Nợ một trang viết về dinh dưỡng cho người nghèo, nợ một bài giảng cho sinh viên cuối khóa, nợ một lời khuyên cho bệnh nhân vừa phát hiện bệnh&#8221;</em><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;"> – vị bác sĩ già chia sẻ thêm. Có lẽ, chính những &#8220;món nợ&#8221; cao quý ấy đã giúp ông đứng vững, trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đối đầu với ALS suốt hơn hai thập kỷ qua.</span></div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Chân dung Tiến sĩ Trần Bá Thoại hiện lên như một ngọn hải đăng giữa vùng biển đầy giông bão. Sự tận hiến của ông không chỉ là chữa bệnh cho người khác, mà là truyền đi niềm tin sắt đá vào sức mạnh của con người. 25 năm chiến đấu với ALS, ông đã chứng minh rằng: Một khi trái tim còn đập vì cộng đồng, một khi khối óc còn đau đáu với y đạo, thì không có căn bệnh nào có thể dập tắt được sự sống.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Tinh thần ấy của ông đã nhắc nhở chúng ta rằng: Giá trị của một người thầy thuốc không đo bằng số năm công tác, mà đo bằng những giá trị họ để lại cho xã hội. Dù căn bệnh ALS có thể làm héo mòn thể xác, nhưng nó hoàn toàn bất lực trước ý chí sắt đá và tâm hồn lộng gió của ông.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Có thể nói, viết về Tiến sĩ Trần Bá Thoại là viết về một huyền thoại của nghị lực và lòng yêu nghề. 47 năm dấn thân cho lĩnh vực y khoa, trong đó có 25 năm &#8220;ngược gió&#8221;, ông đã viết nên một bài ca hy vọng cho tất cả những ai đang gặp nghịch cảnh. Ông không chỉ là niềm tự hào của ngành y, mà còn là một sự hy sinh thầm lặng – một ngọn nến biểu tượng của sự tử tế và tinh thần tận hiến cho đến giọt sáp cuối cùng. Cầu chúc cho &#8220;ngọn nến&#8221; ấy mãi cháy sáng, để soi đường cho những thế hệ y bác sĩ trẻ bước tiếp trên con đường y đạo gian khó nhưng đầy vinh quang.</span></p>
<p style="text-align: justify;">     <span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">Tác giả: <strong>Sông Hàn</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Bệnh viện 199 Bộ Công an Đà Nẵng</span></p>
<div class="VCSortableInPreviewMode">
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong><span style="font-size: 14px;">https://suckhoedoisong.vn/tien-si-bac-si-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi-169260401192440501.htm</span></strong></em></span></div>
</div>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/ts-bs-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi/">TS.BS TRẦN BÁ THOẠI: &#8220;NGƯỢC GIÓ&#8221; MÀ ĐI, TẬN HIẾN CHO ĐỜI</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/ts-bs-tran-ba-thoai-nguoc-gio-ma-di-tan-hien-cho-doi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CƯỜI, PSEUDOBULBAR AFFECT, WORD SALAD, VÀ LOGORRHEA</title>
		<link>https://phulenghia.com/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 14:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến cáo]]></category>
		<category><![CDATA[TẢN MẠN]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin y học]]></category>
		<category><![CDATA[Tư vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Y KHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa chuyên ngành]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<category><![CDATA[Ý kiến & Bình luận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phulenghia.com/?p=96588</guid>

					<description><![CDATA[<p>   Có những người mà khi họ nở nụ cười là người ta thấy có duyên. Có vài người cứ cười hô hố, chúng ta gọi là … vô duyên. Lại có một số người đụng đâu hay nói gì cũng cười, và y khoa có một cái tên cho hiện tượng này: Hội chứng...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/">CƯỜI, PSEUDOBULBAR AFFECT, WORD SALAD, VÀ LOGORRHEA</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Có những người mà khi họ nở nụ cười là người ta thấy có duyên. Có vài người cứ cười hô hố, chúng ta gọi là … vô duyên. Lại có một số người đụng đâu hay nói gì cũng cười, và y khoa có một cái tên cho hiện tượng này: Hội chứng ‘Pseudobulbar Affect’ (PBA) hay nhiễu loạn cảm xúc.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-96592" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/PBA-111.jpg" alt="" width="630" height="371" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Mấy ngày nay, cười trở thành một đề tài mang tính thời sự. Tại một đám tang kia, trong khi nhiều người tỏ ra buồn bã, một ông nở một nụ cười. Nụ cười của ông lập tức trở thành đề tài bàn tán của những người ‘ưu thời mẫn thế’ và họ so sánh với những nụ cười trước đây của ông trong giây phút khi ông vượt qua nguy kịch của sự nghiệp.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-96591" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/PBA-quoc-tang.jpg" alt="" width="591" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Có thể phóng viên cố tình chụp lúc ông ấy cười chỉ 1 giây, còn quãng thời gian còn lại thì ông tỏ ra buồn bã? Nhưng nụ cười của ông xem ra không nhứt quán với chữ ‘có duyên’, nhưng ý nghĩa là gì thì chưa rõ.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Ở bên kia bờ Thái Bình Dương, có một chị trung niên, rất nổi tiếng với những cái cười (không phải ‘nụ cười’). Đi đâu, nói gì, làm gì, chị cũng cười. Cười tự nhiên. Cười hô hố. Cười man dại. Cười bất cần người chung quanh có đồng tình hay không. Chị ấy tên là Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Mĩ năm nay.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-96593" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/PBA-kamala-harris.jpg" alt="" width="632" height="354" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Cái cười của chị ấy đang trở thành một gánh nặng chánh trị, bởi người ta không thể nào có một tổng thống mà suốt ngày cứ cười hô hố. Các tờ báo thiên tả bắt đầu nhảy vào cứu bồ, và biện minh tại sao chị ấy hay cưởi. Theo một bài báo, Kamala giải thích rằng chị lớn lên trong môi trường mà những người phụ nữ hay cười. Chị nói có khi họ ngồu chung quanh nhà bếp, uống cà phê, nói chuyện phiếm, và cười lớn. Đó chính là lí do sau này trưởng thành, chị hay cười [1].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Nhưng cái cười của chị rất đặc biệt. Chị cười không đúng chỗ và tình huống. Một cây bỉnh bút Úc mỉa mai rằng “<em>Người phụ nữ đó cười hô hố. Tôi không biết bà ấy đang dùng thuốc gì, hay cái gì làm cho bà ấy lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng bà ấy là một nỗi xấu hổ cho nữ giới.</em>“</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>   1.  Nhiễu loạn cảm xúc – <em>Pseudobulbar Affect</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Chị cười trong khi người đối diện lúng túng, không hiểu tại sao chị ấy cười. Đối thủ chánh trị của chị ấy gọi chị là ‘Laughing Kamala’ hoặc ‘crazy’ (khùng). Tôi không nghĩ chị ấy khùng. Chỉ là một hội chứng hay cá tánh của chị ấy mà thôi. Có người [2] nghĩ rằng có thể chị ấy mắc chứng ‘Pseudobulbar Affect’ (PBA)!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Người mắc chứng PBA có đặc tính hay cười (hoặc khóc) một cách không thích hợp và không thể kiểm soát được. ‘Không thích hợp’ ở đây là dù hoàn cảnh nào, họ cũng cười, và cái cười của họ không hẳn phản ảnh cảm xúc. ‘Không thể kiểm soát’ ở đây là cưới hô hố, cười một cách hoang dại, cười như không có ngày mai.</span></p>
<figure class="wp-block-image size-large" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-28183" tabindex="0" role="button" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588.jpg" alt="" width="595" height="446" data-attachment-id="28183" data-permalink="https://nguyenvantuan.info/2024/07/27/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/images-2/" data-orig-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/images.jpg" data-orig-size="259,194" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="images" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588.jpg" data-large-file="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588.jpg" /></span></figure>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Nguyên nhân của PBA là do tổn hại hay rối loạn thần kinh, nên họ không kiểm soát được cảm xúc của mình [3]. Người mắc chứng PBA có cảm xúc bình thường, nhưng họ thỉnh thoảng thể hiện cảm xúc một cách thái quá và không thích hợp. Theo một nghiên cứu trên <em>Journal of Movement Disorders</em> thì số người bị ảnh hưởng bởi PBA trong cộng đồng dao động trong khoảng ~4% đến 10%, tuỳ theo định nghĩa.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-96594" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/PBA-cauuses.png" alt="" width="651" height="399" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Chị Kamala có mắc chứng PBA? Tôi không biết. Nhưng hành vi cười hô hố và cười hoang dại của chị ấy có vẻ phù hợp với chứng PBA.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>    2.  ‘Word Salad’ và ‘Múa Chữ’</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Đây là một mệnh đề mà không phải ai am hiểu tiếng Anh cũng biết. Một cách ngắn gọn, Word Salad, có nguồn gốc từ tiếng Pháp, có nghĩa là những chữ, những câu văn, hay những mệnh ngẫu nhiên. Có những người nói (hay viết) ra rất nhiều chữ, nhưng ý nghĩa thì không rõ ràng. Một ví dụ tiêu biểu là phát ngôn của chị ấy:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><em>    “Tôi yêu thích những biểu đồ Venn. Tôi thật sự yêu thích những biểu đồ Venn. Nó là cái gì đó về 3 vòng tròn và phân tích giao điểm. Phải không?” [4]</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Đó là cách nói word salad. Điều này đáng ngạc nhiên, bởi vì người dùng word salad thường có học vấn thấp hoặc bị rối loạn thần kinh, còn ở đây, chị Kamala là người có học cao.</span></p>
<figure class="wp-block-image size-large" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-28181" tabindex="0" role="button" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588-1.jpg" alt="" width="1024" height="1024" data-attachment-id="28181" data-permalink="https://nguyenvantuan.info/2024/07/27/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/ca62866e-6e67-43d4-b6ee-609819e88a88-1024x1024/" data-orig-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/ca62866e-6e67-43d4-b6ee-609819e88a88-1024x1024-1.jpg" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="CA62866E-6E67-43D4-B6EE-609819E88A88-1024×1024" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/ca62866e-6e67-43d4-b6ee-609819e88a88-1024x1024-1.jpg?w=300" data-large-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/ca62866e-6e67-43d4-b6ee-609819e88a88-1024x1024-1.jpg?w=863" /></span></figure>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Trong một bài diễn văn, chị ấy giải thích nhu cầu đầu tư cho thế hệ người Mĩ trong tương lai, chị ấy trích một câu nói được cho là từ má của chị: “<em>Tôi không biết mấy người trẻ ngày nay bị chứng gì, các bạn nghĩ mình vừa rớt từ cây dừa</em>” [5]. Rồi chị cười hô hố. Cười xong chị lại nói một câu như trên trời rơi xuống: “<em>Bạn tồn tại trong bối cảnh của tất cả những gì mà bạn sống và những gì đã có trước bạn</em>” [6]. Đó chính là word salad. Nó không có ý nghĩa gì cả.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Word Salad nói theo tiếng Việt cũng có thể hiểu là <em>‘múa chữ</em>‘. Cũng như người múa may quay cuồng làm cho khán giả không biết họ làm gì, những người múa chữ nói và viết lung tung, làm như là ‘trí thức’ lắm, nhưng thật ra là vô nghĩa. Thật vậy, có những người muốn thể hiện mình ‘hay chữ’, nên họ viết rất dài, và dùng toàn những chữ vừa khó hiểu vừa thừa thải, nhưng ý nghĩa thì rất ít. Trong một lần nói về quyền phá thai tại Đại học Howard, chị ấy làm nhiều người gãi đầu:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><em>   “</em><em>Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng, như bạn đã nghe từ nhiều nhà lãnh đạo tuyệt vời, là chúng ta ở mỗi khoảnh khắc trong thời gian — và chắc chắn là ngay lúc này — phải nhìn thấy khoảnh khắc mà chúng ta tồn tại và hiện diện, và có thể đặt nó vào ngữ cảnh, để hiểu chúng ta tồn tại trong lịch sử và khoảnh khắc này như thế nào, không chỉ liên quan đến quá khứ mà còn cả tương lai</em>” [7].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Đây là một kiểu múa chữ. Những cách nói như ‘<em>mỗi khoảnh khắc trong thời gian</em><em>‘ (</em>‘the moment in time’) rất ư là vô nghĩa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>   3</strong><strong>.  </strong><strong>Chứng</strong><strong> &#8220;tháo chữ&#8221; </strong><strong>logorrhea</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Múa chữ có liên quan đến hội chứng <em>logorrhea</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  Đây cũng là một chữ … hay. Chữ này có liên quan đến <em>diarrhoea</em> (có nghĩa là tiêu chảy);do đó, <em>logorrhea </em>có nghĩa là ‘tiêu chảy chữ nghĩa’ hay <em>verbal</em> <em>diarrhoea</em><em>. </em>Từ điển Oxford định nghĩa <em>logorrhea</em> hay <em>lalorrhoea</em> là nói quá nhiều nhưng không có ý.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Các chuyên gia tâm lí định nghĩa <em>logorrhea</em> là một rối loạn về thông tin (communication disorder). Người mắc chứng <em>logorrhea</em> dùng nhiều chữ thừa thải, hay lặp lại những câu chữ một cách không cần thiết, và họ làm cho khán giả khó theo dõi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Trong thời gian tranh cử năm 2020, chữ này là một trong những chữ được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhứt. Tại sao? Tại vì nó có liên quan đến chị Kamala. Trong một bài viết trên tờ Daily Mirror (Anh), tác giả trình bày nhiều chứng cớ cho thấy chị Kamala mắc chứng ‘tiêu chảy chữ nghĩa.’</span></p>
<figure class="wp-block-image size-large" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-28179" tabindex="0" role="button" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588-2.jpg" alt="" width="677" height="680" data-attachment-id="28179" data-permalink="https://nguyenvantuan.info/2024/07/27/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/ggcgqukwiaagaf2/" data-orig-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/ggcgqukwiaagaf2.jpg" data-orig-size="677,680" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="GGcGquKWIAAgAf2" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://nguyenvantuan.info/wp-content/uploads/2024/07/ggcgqukwiaagaf2.jpg?w=300" data-large-file="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/07/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea-96588-2.jpg" /></span></figure>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Trong một bài nói chuyện, chị ấy cố gắng giải thích văn hoá có nghĩa gì, nhưng cách chị ấy lặp đi lặp lại chữ ‘culture’ làm cho cách giải thích … vô nghĩa:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   “<em>Culture is — it is a reflection of our moment in our time, right? And in present culture is the way we express how we’re feeling about the moment</em>” (<em>Văn hoá là phản ảnh thời điểm hiện tại, phải không? Và, hiện tại, văn hoá là cách chúng </em><em>ta</em><em> thể hiện cảm xúc về thời điểm hiện tại</em>).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Không ai biết chị ấy nói gì. Có lẽ chính chị cũng không hiểu mình nói gì?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Tôi muốn nghĩ rằng chị Kamala là người vui tánh và dễ dãi. Vì vui tánh và dễ dãi, nên chị ấy hay cười. Cười ngẫu nhiên. Cười điên dại. Cười … vô duyên. Về giao tế hàng ngày, có lẽ cái cười của chị ấy vô hại, làm vui cho khách.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Nhưng nếu chị ấy là tổng thống, tổng tư lệnh quân đội, lãnh tụ của thế giới tự do, mà chị ấy cười như thế thì là một chuyện khác. Thử nghĩ, các chánh khách như Benjamin Netanyahu (một người rất thông minh) đối diện với cái cười của chị ấy, họ nghĩ gì? Có thể họ nghĩ ‘Chị này hình như thiếu sự nghiêm trang’. Cũng có thể họ nghĩ mọi việc đối với chị ấy chỉ là phường tuồng, và cái cười của chị ấy là tỏ ra khinh người. Nước Mĩ có thể sẽ không trở thành một ‘laughing stock’ cho thế giới nay mai.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">            _____</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[1] <a style="color: #0000ff;" href="https://www.newsweek.com/kamala-harris-laugh-origins-1930182" rel="nofollow">https://www.newsweek.com/kamala-harris-laugh-origins-1930182</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[2] <a style="color: #0000ff;" href="https://www.americanthinker.com/blog/2021/03/the_meaning_behind_kamalas_cackle.html" rel="nofollow">https://www.americanthinker.com/blog/2021/03/the_meaning_behind_kamalas_cackle.html</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[3] <a style="color: #0000ff;" href="https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pseudobulbar-affect/symptoms-causes/syc-20353737" rel="nofollow">https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pseudobulbar-affect/symptoms-causes/syc-20353737</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[4] Nguyên văn: “<em>I love Venn diagrams. I really do, I love Venn diagrams. It’s just something about those three circles and the analysis about where there is the intersection, right</em>?”</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[5] Nguyên văn: “<em>I don’t know what’s wrong with you young people, you think you just fell out of a coconut tree</em>.”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[6] Nguyên văn: “<em>You exist in the context of all in which you live and what you came before you</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[7] Nguyên văn: “<em>So, I think it’s very important, as you have heard from so many incredible leaders, for us at every moment in time — and certainly this one — to see the moment in time in which we exist and are present, and to be able to contextualize it, to understand where we exist in the history and in the moment as it relates not only to the past but the future</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">[8] <a style="color: #0000ff;" href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-13658931/Could-Kamala-Harris-mental-health-shaky-word-salads-laughing-inappropriately-sign-little-known-psychological-disorder-warn-experts.html" rel="nofollow">https://www.dailymail.co.uk/health/article-13658931/Could-Kamala-Harris-mental-health-shaky-word-salads-laughing-inappropriately-sign-little-known-psychological-disorder-warn-experts.html</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>     GS.TS Nguyễn Văn Tuấn</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">Viện Garvan ĐH New South Wales Australia </span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="HRhZswB4Sh"><p><a href="https://nguyenvantuan.info/2024/07/27/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/">Cười, Pseudobulbar Affect, Word Salad, và&nbsp;Logorrhea</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Cười, Pseudobulbar Affect, Word Salad, và&nbsp;Logorrhea&#8221; &#8212; Tuan V. Nguyen AM" src="https://nguyenvantuan.info/2024/07/27/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/embed/#?secret=1IbT5I4N1a#?secret=HRhZswB4Sh" data-secret="HRhZswB4Sh" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/">CƯỜI, PSEUDOBULBAR AFFECT, WORD SALAD, VÀ LOGORRHEA</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/cuoi-pseudobulbar-affect-word-salad-va-logorrhea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÀI TẬP LEO CẦU THANG: LỢI ÍCH SỨC KHỎE, CÁCH BẮT ĐẦU, VÀ CÁCH ĐỂ  KHỎE HƠN</title>
		<link>https://phulenghia.com/bai-tap-leo-cau-thang-loi-ich-suc-khoe-cach-bat-dau-va-cach-de-khoe-hon/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/bai-tap-leo-cau-thang-loi-ich-suc-khoe-cach-bat-dau-va-cach-de-khoe-hon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[CHUYỆN HAY]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến cáo]]></category>
		<category><![CDATA[TẢN MẠN]]></category>
		<category><![CDATA[THỂ THAO]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin y học]]></category>
		<category><![CDATA[Tư vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Y KHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa chuyên ngành]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<category><![CDATA[Ý kiến & Bình luận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phulenghia.com/?p=95648</guid>

					<description><![CDATA[<p>    I. LỜI MỞ    Leo bộ cầu thang là một bài tập thể lực hợp lý, môn thể thao được quốc tế công nhận, có thể cải thiện thể lực của con người.    May mắn thay, chúng ta không nhất thiết cần phải leo lên đỉnh của một tòa nhà chọc trời...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/bai-tap-leo-cau-thang-loi-ich-suc-khoe-cach-bat-dau-va-cach-de-khoe-hon/">BÀI TẬP LEO CẦU THANG: LỢI ÍCH SỨC KHỎE, CÁCH BẮT ĐẦU, VÀ CÁCH ĐỂ  KHỎE HƠN</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="by-line__block">
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    <strong>I</strong>. <strong>LỜI MỞ</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Leo bộ cầu thang là một bài tập thể lực hợp lý, môn thể thao được quốc tế công nhận, có thể cải thiện thể lực của con người.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   May mắn thay, chúng ta không nhất thiết cần phải leo lên đỉnh của một tòa nhà chọc trời để đổ mồ hôi; mà cũng có thể tập luyện bằng cầu thang thông thường tại phòng tập thể dục, công sở hoặc tại nhà.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>     II. LEO BỘ CẦU THANG LÀ GÌ ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Theo PJ Glassey, CSCS, người sáng lập X Gym ở Kirkland, Washington, vận động viên chạy tháp (tower runner) cấp quốc gia, leo cầu thang là một loại hình tập thể lực theo chiều đứng,</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Như tên gọi, việc tập luyện liên quan đến việc đi hoặc chạy lên các bậc cầu thang. Nó có thể được hoạt động hàng ngày, tập thể dục hoặc thể thao. Ví dụ, chạy tháp là một môn thể thao có tính cạnh tranh, có tổ chức, trong đó các vận động viên chạy lên cầu thang của các tòa nhà cao tầng, như các tòa nhà chọc trời.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Cầu thang sử dụng có thể của một tòa nhà, ngoài công viên hoặc sân vận động địa phương, hoặc trong phòng tập thể dục trên máy leo cầu thang, hay cả cầu thang nhà.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Alexandra Lempke, TS.PGS khoa thể dục ứng dụng và là đồng Giám đốc của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hiệu suất Michigan tại Trường Kinesiology của Đại học Michigan ở Ann Arbor, cho biết: Bài tập leo cầu thang có thể là một việc vất vả, và khi leo cầu thang, nhịp tim và nhịp thở của con người sẽ tăng lên.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Tiến sĩ Lempke nói: “Việc tập thể lực leo bộ cầu thang có tác dụng lên hệ tim mạch và hô hấp vì phải mất rất nhiều năng lượng để di chuyển khối lượng cơ thể theo phương thẳng đứng chống lại trọng lực.Nếu đi bộ hoặc chạy bộ chậm lên cầu thang, chuyển động cường độ thấp hơn này sẽ giống một bài tập sức bền aerobic hơn. Mặt khác, chạy nước rút cầu thang là một bài tập kỵ khí nhằm vào sức mạnh cơ bắp.Theo Hiệp hội Khoa học Thể thao Quốc tế, bài tập kỵ khí là khi cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng thay vì oxy (xảy ra trong bài tập aerobic). bài tập HIIT là một ví dụ về bài tập kỵ khí&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Ngoài ra, leo cầu thang cũng huy động rất nhiều các cơ ở chuỗi sau như cơ mông và bắp chân, cũng như các cơ gấp hông và cơ ở mắt cá chân, những cơ cần thiết để nâng chân lên mỗi bậc thang, vì vậy việc tập luyện sẽ giúp tăng cường tất cả các cơ đó, Lempke giải thích.</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 14.4px;">     <span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>III. LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA LEO BỘ CẦU THANG</strong></span></span></p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">  Leo cầu thang có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần, cho dù thực hiện như một phần của buổi tập luyện chính thức hay không. Dưới đây là một số lợi ích tiềm năng.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    <strong> 1. Cải thiện sự trao đổi chất</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng gồm huyết áp cao, lượng đường trong máu và mức cholesterol  làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đái tháo đường, và leo bộ cầu thang làm  giảm thiểu rủi ro.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     Một số dữ liệu cho thấy rằng việc sử dụng cầu thang bộ trong cuộc sống hàng ngày, như đi bộ lên một hoặc hai chuyến bay thay vì đi thang máy, là một hình thức tập thể dục cường độ cao có thể ngăn ngừa bệnh chuyển hóa.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     Trong một nghiên cứu trên 782 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 58, các nhà nghiên cứu đã hỏi: Bạn có leo cầu thang hàng ngày không? Những người không mắc hội chứng chuyển hóa có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn 72% so với những người leo cầu thang hàng ngày tự báo cáo. </span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     Một nghiên cứu khác xem xét những người đàn ông lớn tuổi cho thấy trong thời gian theo dõi 12 năm, những người leo ít nhất 35 tầng mỗi tuần có nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% so với những người leo ít hơn 10 tầng mỗi tuần.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>      2. Tốt cho hệ tim mạch</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Cải thiện sức khỏe tim rao đổi chất về mặt giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim và các biến chứng khác.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Trong một nghiên cứu nhỏ trên 31 phụ nữ trẻ ít vận động, những người tham gia tập luyện ngắt quãng cầu thang gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần chạy nước rút lên cầu thang ba lần một tuần trong sáu tuần đã cải thiện được chỉ số Vo2 max (một chỉ số tim mạch và hô hấp) của họ đã cải thiện được 12%. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng leo cầu thang là một cách tiết kiệm thời gian để cải thiện thể lực, kể cả cho người mới bắt đầu.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     <strong>  3. Tăng cường năng lượng và tâm trạng</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Glassey nói: “Leo cầu thang mang lại lượng endorphin cao. Cảm giác tràn đầy sinh lực đó có thể khiến mọi người quay trở lại tập luyện. Trong một nghiên cứu ở những người trưởng thành trẻ tuổi, những người đàn ông thực hiện khoảng thời gian leo cầu thang ba lần một phút cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, ít căng thẳng và mệt mỏi hơn so với khi họ thực hiện trong một lần leo cầu thang đối chứng (không leo cầu thang). Nghiên cứu cũng được thực hiện ở phụ nữ, nhưng họ không nhận được lợi ích này. Khoảng thời gian leo cầu thang càng căng thẳng thì tâm trạng của đàn ông càng được cải thiện. Các nhà nghiên cứu lưu ý trong bài báo của họ rằng những bài tập thể dục nhịp tim này có thể làm tăng lưu lượng máu đến não hoặc kích hoạt một số vùng não nhất định liên quan đến hiệu suất nhận thức.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Tuy nhiên, trong các nghiên cứu khác lại cho thấy có tác dụng tích cực đối với phụ nữ. Một nghiên cứu ở những phụ nữ bị thiếu ngủ ở độ tuổi đại học cho thấy 10 phút đi bộ trên cầu thang với cường độ thấp đến trung bình sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn 50 miligam caffeine. (Theo USDA, lượng đó tương đương với nửa tách cà phê.)</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">      <strong>4. Giảm cân hiệu quả</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Leo cầu thang là cách đốt cháy calo hiệu quả. Theo máy tính tốc độ đốt cháy calo của UC San Diego Health, một người nặng 150 pound sẽ đốt cháy khoảng 432 calo mỗi giờ trên máy bước.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Vì leo cầu thang là một bài tập cường độ cao nên cần thực hiện từ từ là rất quan trọng, không thực hiện quá nhanh, quá nhiều và cũng có thể nghỉ giải lao.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     Cũng lưu ý rằng tập luyện xen kẽ cường độ cao với các hoạt động cường độ thấp có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ, đồng thời giúp duy trì cơ bắp săn chắc, theo Mayo clinic. Loại hình tập luyện này đi kèm với các lợi ích tim mạch khác, bao gồm tăng cường hiệu quả của tim và phổi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Giảm cân thường đòi hỏi cả tập thể dục và thói quen ăn uống tốt hơn. Viện Y tế Quốc gia khuyến nghị, để giảm cân an toàn, hãy đặt mục tiêu tiêu thụ ít hơn 500 calo so với mức bạn đốt cháy mỗi ngày. </span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     <strong>IV. NHỮNG THIẾT BỊ CẦN THIẾT</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">      <em><strong>1. Cầu thang bộ</strong></em></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Cần biết trước những hạn chế về các bậc, tầng nào và có thang máy để sử dụng lúc cần thiết.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  <em><strong>    2. Máy leo cầu thang</strong></em></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Tại phòng tập thể dục, có nhiều loại máy leo cầu thang hoặc leo núi, bao gồm FreeClimber, StepMill, Versa Cilmber và Jacobs Ladder.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-95663" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/05/stair-trainer-1-409x400.png" alt="" width="609" height="596" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/05/stair-trainer-1-409x400.png 409w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/05/stair-trainer-1.png 673w" sizes="auto, (max-width: 609px) 100vw, 609px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-95664" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/05/stair-trainer-2.jpg" alt="" width="619" height="406" /></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Cũng có thể mua một chiếc máy cầu thang theo sở thích, kiểu dáng, chiều cao của máy&#8230;.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">      <strong>3. Giày leo bộ</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Không có giày dành riêng cho leo bộ cầu thang, vì vậy có thể dùng giày chạy bộ, đi  bộ để tập luyện thoải mái,</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     <strong>V. BẢY BƯỚC LEO BỘ CẦU THANG</strong><strong>.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>    1. Khởi động </strong>(warm up)</span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Trước khi tập luyện tim mạch, hãy khởi động bằng một hoạt động làm tăng nhịp tim. Bridget Behrmann, phó chủ tịch điều hành tại YMCA của Greater Cincinnati và là huấn luyện viên cá nhân được ACE chứng nhận, khuyến nghị trước tiên hãy đi bộ hoặc đạp trên xe đạp tập thể dục trong khoảng 5 đến 10 phút.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>    2. Bắt đầu chậm</strong></span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Behrmann lưu ý, nếu chưa quen với việc tập luyện bằng cầu thang, hãy bắt đầu với hai đến năm phút và sau đó tạm dừng để đánh giá cảm giác. Trên thang điểm từ 1 đến 10, có được 5 không? Sau đó, thêm một phút vào lần tiếp theo. Nếu ở mức 7 hoặc 8? Buổi tập tiếp theo, có thể muốn tập lại năm phút. Dần dần làm việc theo cách cá nhân.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    <strong>3. Kiểm soát nhịp độ</strong> </span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Thường người tập muốn leo lên bậc thang đầu tiên nhanh nhất có thể. Nhưng đây cũng là cách dễ chóng thất bại, bỏ cuộc. Berhmann gợi ý, người mới bắt đầu leo bộ cầu thang nên từ tốn kiểm soát nhịp độ bài tập của mình..</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   <strong> 4. Sử dụng tay vịn cầu thang hợp lý</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  Khi dùng máy leo cầu thang không bám vào tay vịn và sử dụng chúng để giảm trọng lượng ra khỏi phần thân dưới, gây áp lực quá mức lên cổ tay và vai của mình </span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  Chuyên gia lưu ý, bám vào tay vịn cầu thang thì không sao, nhưng hãy đảm bảo rằng chỉ dựa vào chúng để có được sự ổn định chứ không để cơ thể trút bớt gánh nặng.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>      5. Để các khớp thoải mái</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Glassey cho biết, một trong những nhược điểm của việc tập luyện bằng cầu thang là việc đi xuống cầu thang có thể tác động mạnh đến phần thân dưới của cơ thể con người, đặc biệt khi đi xuống. Những người mới bắt đầu có nhiều khả năng bị đau nhức nặng hơn khi tập luyện bằng cầu thang.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    Ông nói: “Theo thời gian, cơn đau nhức này sẽ biến mất khi cơ bắp đã thích nghi, nhưng tác động vẫn còn đó. Glassey khuyên rằng, nên leo bộ lên tầng trên tòa nhà rồi đi thang máy xuống.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-95661" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/05/thang-bo-thang-may.jpg" alt="" width="610" height="457" /></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  Nếu không có thang máy, có thể đi xuống cầu thang mà ít bị ảnh hưởng hơn bằng cách thay đổi vị trí chân, đi xuống từ từ với các ngón chân hướng vào trong (ngón chân chim bồ câu) hoặc hướng ra ngoài (chân vịt), để giúp tăng sức mạnh và giảm áp lực cho các khớp. Với máy leo cầu thang, đây không phải là vấn đề vì bạn liên tục leo lên.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">     <strong>6. Làm mát cơ thể </strong>(cool down)</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Có thể hạ nhiệt ngay khi bắt đầu: Đi bộ nhẹ nhàng hoặc đạp xe tập thể dục trong 5 phút.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">    <strong>7. Kết hợp dần dần các bài tập</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Khi bắt đầu tập luyện, người mới bắt đầu tránh lao vào kế hoạch leo cầu thang quá cao, như tập suốt tuần ngay lập tức. Lempke khuyên “Hãy giới thiệu dần dần hoạt động và tăng dần nhu cầu hoạt động một cách chậm rãi, bằng cách xem xét các nguyên tắc FITT: tần suất, cường độ, thời gian và loại hình”.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">   Tác giả </span><span style="font-size: 14px;"><a class="cr-anchor cr-anchor--mounted" style="color: #0000ff;" href="https://www.everydayhealth.com/authors/jessica-migala/" target="_self" rel="author noopener noreferrer" data-component-name=""><strong>Jessica Migala</strong>  </a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a class="cr-anchor cr-anchor--mounted" style="color: #0000ff;" href="https://www.everydayhealth.com/authors/jessica-migala/" target="_self" rel="author noopener noreferrer" data-component-name="">    Hiệu đính </a><a class="cr-anchor cr-anchor--mounted" style="color: #0000ff;" href="https://www.everydayhealth.com/authors/nicole-a-solomos/" target="_self" rel="author noopener noreferrer" data-component-name=""><strong>Nicole A. Solomos</strong> </a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a class="cr-anchor cr-anchor--mounted" style="color: #0000ff;" href="https://www.everydayhealth.com/authors/nicole-a-solomos/" target="_self" rel="author noopener noreferrer" data-component-name="">    Biên dịch <strong>TS.BS Trần Bá Thoại</strong></a></span></p>
</div>
<div class="by-line__participant" style="text-align: justify;"><span style="color: #800080; font-size: 14px;"><strong>https://www.everydayhealth.com/fitness/stair-climbing-workouts/guide/</strong></span></div>
</div>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/bai-tap-leo-cau-thang-loi-ich-suc-khoe-cach-bat-dau-va-cach-de-khoe-hon/">BÀI TẬP LEO CẦU THANG: LỢI ÍCH SỨC KHỎE, CÁCH BẮT ĐẦU, VÀ CÁCH ĐỂ  KHỎE HƠN</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/bai-tap-leo-cau-thang-loi-ich-suc-khoe-cach-bat-dau-va-cach-de-khoe-hon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;ĂN SẠCH&#8221; VỚI 4 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TINH GỌN CHẾ ĐỘ ĂN</title>
		<link>https://phulenghia.com/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 04:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ẨM THỰC]]></category>
		<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[CHUYỆN HAY]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinology & Metabolism]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến cáo]]></category>
		<category><![CDATA[NỘI TIẾT & CHUYỂN HOÁ]]></category>
		<category><![CDATA[TẢN MẠN]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin y học]]></category>
		<category><![CDATA[Tư vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Y KHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa chuyên ngành]]></category>
		<category><![CDATA[Y khoa cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<category><![CDATA[Ý kiến & Bình luận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phulenghia.com/?p=94863</guid>

					<description><![CDATA[<p> I. LỜI MỞ    Cụm từ &#8220;ăn sạch&#8221; ngày nay khá phổ biến nhưng khái niệm này không thực sự mới. Nói chung, ăn sạch có nghĩa là ăn những thực phẩm khá gần với trạng thái tự nhiên– nghĩa là hạn chế tối thiểu việc chế biến–và loại bỏ sự &#8220;dư thừa&#8221; dưới dạng...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an/">&#8220;ĂN SẠCH&#8221; VỚI 4 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TINH GỌN CHẾ ĐỘ ĂN</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="detail-sapo" style="text-align: justify;" data-role="sapo"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"> <strong>I. LỜI MỞ</strong></span><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"> </span></h2>
<div id="zone-lmeadayl" style="text-align: justify;">
<div id="share-lmeadaz4">
<div id="placement-lntzf0fn">
<div id="banner-lmeadayl-lntzf0fx">
<div id="slot-1-lmeadayl-lntzf0fx">
<div id="ssppagebid_15221">
<div id="sspbid_2029169" class="banner0" data-ssp="sspbid_2029169" data-admssprqid="6333dec8-cda5-4dbe-9738-0dac99a6d423141-65e7e7a6" data-location="31" data-width="undefined" data-height="undefined"><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">  Cụm từ &#8220;ăn sạch&#8221; ngày nay khá phổ biến nhưng khái niệm này không thực sự mới. Nói chung, ăn sạch có nghĩa là ăn những thực phẩm khá gần với trạng thái tự nhiên– nghĩa là hạn chế tối thiểu việc chế biến–và loại bỏ sự &#8220;dư thừa&#8221; dưới dạng các chất béo, đường, muối và các chất phụ gia không cần thiết. </span></div>
<div class="banner0" data-ssp="sspbid_2029169" data-admssprqid="6333dec8-cda5-4dbe-9738-0dac99a6d423141-65e7e7a6" data-location="31" data-width="undefined" data-height="undefined"><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">   Tự nấu thức ăn ở nhà và tìm nguồn nguyên liệu tươi sống, có sẵn ở địa phương cũng thường là một phần của việc ăn sạch. </span></div>
<div class="banner0" data-ssp="sspbid_2029169" data-admssprqid="6333dec8-cda5-4dbe-9738-0dac99a6d423141-65e7e7a6" data-location="31" data-width="undefined" data-height="undefined"><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">   Nhìn chung, ăn sạch để chúng ta quan tâm hơn về những gì chúng ta đang đưa vào cơ thể.</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="detail-cmain">
<div class="detail-content afcbc-body " data-role="content">
<figure class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="text-align: justify;">
<div><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><a class="detail-img-lightbox" style="color: #0000ff;" title="" href="https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2024/3/6/hinh-bai-2-17096891413621635900871.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-fancybox="img-lightbox"><img loading="lazy" decoding="async" id="img_77925851252228096" class="lightbox-content" title="Bốn cách để tinh gọn chế độ ăn uống của bạn- Ảnh 1." src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2024/03/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an-94863.jpg" alt="Bốn cách để tinh gọn chế độ ăn uống của bạn- Ảnh 1." width="1280" height="853" data-author="" data-original="https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2024/3/6/hinh-bai-2-17096891413621635900871.jpg" /></a></span></div>
</figure>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Đó là một khái niệm tuyệt vời, nhưng cũng đừng quá phấn khích. Trước hết, không ai có thể phủ nhận rằng thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến, không có bao bì hoặc nhãn mác là lựa chọn tốt. Nhưng việc tạo ra một chế độ ăn uống hàng ngày chỉ bao gồm những thực phẩm này có thể là điều khó khăn đối với những người chỉ cần có một bữa ăn trên bàn vào một ngày bận rộn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  Bên cạnh đó, có rất nhiều thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng &#8211; và dĩ liên là bao gồm cả thực phẩm &#8216;sạch&#8217; – được đóng gói sẵn; có thể kể đến một số như: rau và trái cây đóng gói đông lạnh, cá ngừ đóng hộp, cá hồi hoặc đậu, gạo lứt hoặc mì ống nguyên hạt.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Một số người đưa khái niệm ăn sạch đi xa hơn nữa và quyết định bắt đầu chế độ ăn kiêng của mình bằng việc nhịn ăn trong một thời gian ngắn. Một số người nói rằng việc này tạo cảm giác như họ đang tạo cho cơ thể của mình một khởi đầu mới &#8211; giống như việc dọn gọn gàng tủ quần áo hoặc thay dầu cho xe hơi của bạn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Nhưng hãy nhớ rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự nhiên để làm sạch và giải độc cho bản thân mỗi ngày. Chúng ta loại bỏ và trung hòa không chỉ qua đường tiêu hóa mà cả gan, thận, phổi và da cũng tham gia vào quá trình này. Chỉ cần bạn chăm sóc tốt cơ thể của mình và cung cấp cho nó nhiều thực phẩm bổ dưỡng, nó sẽ chăm sóc lại bạn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Vì vậy, nếu bạn đã ăn nhiều trái cây và rau quả (kể cả đã được đông lạnh), ngũ cốc nguyên hạt (tất nhiên kể cả những loại được đóng gói trong túi nhựa) và protein nạc (ngay cả những loại được đóng hộp), chế độ ăn uống của bạn có thể đã khá sạch rồi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Và ngay cả khi không ăn theo cách này, cũng không cần phải &#8220;quét sạch&#8221; toàn bộ bạn chỉ cần &#8220;dọn dẹp&#8221; </span><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">tinh gọn lại chế độ ăn uống của mình cũng là &#8220;ăn sạch&#8221; rồi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong> II. BỐN CÁCH ĐỂ TINH GỌN CHẾ ĐỘ ĂN SẠCH</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>  1. Đọc nhãn thực phẩm để giúp loại bỏ đường, muối và chất béo dư thừa</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Bạn đã từng nghe điều này trước đây và điều này khá chính xác – danh sách thành phần ngắn hơn thường đồng nghĩa là ít chất phụ gia hơn và sản phẩm lành mạnh hơn. Kiểm tra nhãn để biết lượng chất béo, muối và đường dư thừa và hãy cố gắng chọn những loại thực phẩm có lượng bổ sung các chất trên tối thiểu. Ví dụ, chọn sữa chua nguyên chất thay vì sữa chua có đường, chọn rau đông lạnh đơn thuần thay vì những loại thêm sẵn nước sốt, dùng bánh mì nguyên hạt hoặc ngũ cốc có ít hoặc không đường.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">  <strong>2.</strong> <strong>Giảm lượng tinh bột tinh chế và tăng cường ăn trái cây và rau củ</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để cải thiện chất lượng tổng thể chế độ ăn uống của mình. Khi bạn quyết định bao gồm trái cây hoặc rau quả trong mỗi bữa ăn, chúng sẽ &#8220;chiếm chỗ&#8221; của nhiều loại thực phẩm và nguyên liệu không mong muốn mà bạn có thể ăn. Thay thế kem béo có đường bằng một bát quả mọng thơm ngon, ăn salad với bánh mì sandwich thay vì khoai tây chiên, hoặc thử ăn vặt với cà rốt và sốt hummus thay vì khoai tây chiên.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>  3.</strong> <strong>Loại bỏ lượng calo dư thừa trong đồ uống của bạn</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;">   Khi nói đến lượng calo dư thừa, đồ uống &#8211; đối với nhiều người – là nguyên nhân chính. Với soda có đường, nước ép trái cây (Đúng vậy, thậm chí nước ép tươi và hoàn toàn hữu cơ 100%!), đồ uống có cồn và món cà phê bạn thích, không khó để nạp hàng trăm calo mỗi ngày chỉ từ đồ uống. Trà nguyên chất là một lựa chọn thay thế tuyệt vời vì nó có thể uống kể cả nóng hoặc lạnh, không chứa calo và có các hợp chất tự nhiên có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><strong>   4</strong>. <strong>Dọn dẹp những thứ bừa bộn trong tủ lạnh, tủ đông và tủ đựng thức ăn của bạn</strong></span></p>
<div id="zone-lmeadybm" style="text-align: justify;">
<div id="share-lmeadybw">
<div id="placement-lpm5dgud">
<div id="banner-lmeadybm-lpm5dguq">
<div id="slot-1-lmeadybm-lpm5dguq">
<div><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">   Một chút ‘dọn dẹp nhà bếp’ thực sự có thể giúp bạn tinh gọn lại chế độ ăn uống của mình. Chứa đầy tủ đựng thức ăn của bạn bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ (như mì ống, bánh mì, ngũ cốc và bột mì nguyên hạt 100%, cũng như các loại thực phẩm như hạt diêm mạch, hạt kê và gạo lứt) thay vì những thực phẩm đã qua tinh chế. Hãy dự trữ đậu và cà chua đóng hộp thay vì nước sốt spaghetti đã chế biến sẵn hoặc súp có nhiều muối. Dự trữ trái cây và rau củ trong tủ lạnh và tủ đông của bạn thay vì những loại si-rô có đường hoặc nước sốt mặn, béo. Dự trữ sẵn một ít cá ngừ hoặc cá hồi đóng hộp trong tủ đựng thức ăn, hoặc phi lê cá hoặc ức gà đông lạnh trong tủ đông để có những bữa ăn nhanh chóng, lành mạnh (và sạch!) thay vì gà viên đông lạnh hoặc cá tẩm bột.</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><i>           Tác giả: <strong>Susan Bowerman</strong> </i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"><i>    Giám đốc Cấp cao Giáo dục và Đào tạo Dinh dưỡng Toàn cầu &#8211; Herbalife</i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong><span style="font-size: 14px;">https://nld.com.vn/bon-cach-de-tinh-gon-che-do-an-uong-cua-ban-196240306085303462.htm</span></strong></em></span></p>
</div>
</div>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an/">&#8220;ĂN SẠCH&#8221; VỚI 4 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TINH GỌN CHẾ ĐỘ ĂN</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/an-sach-voi-4-cach-de-tinh-gon-che-do-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HẾT SỨC THẬN TRỌNG VỚI ÔNG LÁNG GIỀNG &#8220;16 CHỮ VÀNG&#8221;</title>
		<link>https://phulenghia.com/c%e1%ba%a9n-th%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ong-lang-gi%e1%bb%81ng-ch%e1%bb%af-vang/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/c%e1%ba%a9n-th%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ong-lang-gi%e1%bb%81ng-ch%e1%bb%af-vang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[THỜI SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xin trích đăng bài báo rất &#8220;súc tích&#8221; trên The Daily Telegraph, đã được GS Vũ Cao Đàm tóm lược 23/06/2010 BÁO ÚC: “NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐANG MUA SẠCH CÁC TRANG TRẠI CỦA CHÚNG TA” Vũ Cao Đàm Trong bài “Phải giết bọn giặc Việt Nam để làm lễ vật tế cờ trong trận chiến...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/c%e1%ba%a9n-th%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ong-lang-gi%e1%bb%81ng-ch%e1%bb%af-vang/">HẾT SỨC THẬN TRỌNG VỚI ÔNG LÁNG GIỀNG &#8220;16 CHỮ VÀNG&#8221;</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color:#0000ff;">Xin trích đăng bài báo rất &#8220;súc tích&#8221; trên The Daily Telegraph, đã được GS Vũ Cao Đàm tóm lược</span></strong></p>
<h2>23/06/2010</h2>
<h3><a href="http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/bao-uc-nguoi-trung-quoc-ang-mua-sach.html"><span style="color:#ff0000;">BÁO ÚC: “NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐANG MUA SẠCH CÁC TRANG TRẠI CỦA CHÚNG TA”</span></a></h3>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>Vũ Cao Đàm</strong><br />
</span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;">Trong bài “Phải giết bọn giặc Việt Nam để làm lễ vật tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa”, được dịch đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 14/5/2010, Trung Quốc đã nói công khai ý đồ “Dùng tiền bạc để đổi lấy đất đai”. Quả thực Trung Quốc đã và đang thực hiện chiến lược đó một cách ráo riết trên phạm vi toàn cầu.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Mới cách đây vài ngày, trên tờ The Daily Telegraph (Điện báo hàng ngày) của Australia (Úc), tác giả Malcolm Farr, biên tập viên quốc gia của nước này có bài viết nhan đề “Người Trung Quốc đang mua sạch những trang trại của chúng ta” (Chinese buying up our farms), trong đó đưa tin, một nhân vật cao cấp của lãnh đạo Trung Quốc là Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đích thân đến Úc để thương thảo việc mua một vùng trang trại rộng lớn thuộc đồng bằng Liverpool của Úc với giá 320 triệu đô-la Úc.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Rất nhanh nhạy, hai chính khách của Tiểu bang Nam Úc đã lên tiếng về việc này. Đó là Thượng nghị sĩ Bill Haffernan và Nghị sĩ Robert Brokenshire. Các nhà chính khách này đã tỏ những mối quan ngại với cuộc thương thảo nói trên. Nghị sĩ Robert Brokenshire đã gọi Trung Quốc là “Con chim kền kền”, còn Thượng nghị sĩ Bill Haffernan thì nghi ngờ chủ trương đầu tư vào những vùng đất mà người Trung Quốc đang đặt mua với giá cao một cách không tưởng tượng nổi.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Bài báo được GS Vũ Cao Đàm tóm lược và bình luận.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Trong phần bình luận của mình, tác giả Vũ Cao Đàm cho rằng, nếu Trung Quốc thành công trong vụ mặc cả chèo kéo này với Úc, thì Trung Quốc đã làm được cái việc quây trọn khu vực phía Tây Thái Bình Dương thành ao nhà của họ và chúng ta chưa thể hình dung được chuyện gì sẽ xẩy ra, khi vùng biển này nằm trọn trong vòng kiềm tỏa của Trung Hoa.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Cũng trong bình luận của mình, người viết đã mạnh dạn so sánh Trung Quốc với các hình thức của chủ nghĩa thực dân được biết đến trong lịch sử nghiên cứu chính trị học. Ông cho rằng, chúng ta chắc chắn không thể xếp Trung Quốc vào hàng các nước “anh em – đồng chí”, cũng khó xếp họ vào hạng chủ nghĩa thực dân cũ, song lại cũng rất khó đặt họ trong cùng một loại với chủ nghĩa thực dân mới theo phân loại chủ nghĩa thực dân vốn là khái niệm quen thuộc trong nửa cuối thế kỷ XX, bởi vì các động thái của Trung Quốc ngày nay vừa mang màu sắc xâm chiếm thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, nhưng cũng mang cả màu sắc thị trường của chủ nghĩa thực dân mới, và ông đã gọi đó là một thứ “chủ nghĩa thực dân tân-cổ điển” (neo-classical colonialism). Ông cho rằng chủ nghĩa thực dân tân-cổ điển Trung Quốc nguy hiểm ở chỗ, nó vừa khoác áo đế quốc xâm lươc, vừa khoác áo bạn hàng, lại vừa khoác áo “anh em – đồng chí”. Và sự “biến hình” nhiều màu mờ ảo đó rất dễ làm mê hoặc các “đồng chí” nhẹ dạ trong các nước “anh em”. Chúng tôi nghĩ, đó là một nguy cơ không chỉ đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Úc Châu trong tương lai mà còn là mối đe dọa gần gũi đối với nhiều nước, nhất là những nước mà tầng lớp lãnh đạo về mặt này mặt khác đã tỏ rõ sự sa sút, yếu kém đáng ngại về nhận thức, quan điểm, cũng như trở nên quá ích kỷ về quyền lợi, còn nhân dân thì không có quyền ăn quyền nói, như nước ta.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><em><span style="color:#cc99ff;"> Vì vấn đề khá phức tạp trong quan niệm về người láng giềng Trung Quốc, nên rất có thể dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận, Bauxite Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết và mong nhận được ý kiến chỉ giáo của các vị thức giả cùng bạn đọc xa gần.</span></em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> <span style="color:#cc99ff;">Nguyễn Huệ Chi</span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/06/image0026.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1794" title="image0026" src="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/06/image0026.jpg" alt="" width="450" height="328" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/06/image0026.jpg 591w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/06/image0026-548x400.jpg 548w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a><br />
<strong><span style="color:#008000;"> Tờ <em>The Daily Telegraph</em> (Điện báo hàng ngày) của Úc (Australia) số vừa ra ngày 18/6/2010 đăng một bài báo có tiêu đề rất giật gân: “<em>Chinese buying up our farms” </em>(Người Trung Quốc đang mua sạch những trang trại của chúng ta, Xem ảnh bài báo). Tác giả bài báo là Malcom Farr, Biên tập viên chính trị quốc gia của Úc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Bài báo loan tin, trong cuộc viếng thăm Úc, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có một mục đích quan trọng là thảo luận việc mua các trang trại của nước này với tổng trị giá 320 triệu đô-la Úc, tương đương khoảng 300 triệu đô-la Mỹ (trong bài báo, tác giả không nói rõ diện tích). Phía Trung Quốc giải thích việc mua trang trại của Úc là nhằm bù đắp chỗ thiếu lương thực cho dân chúng Trung Quốc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Để bàn về việc mua các trang trại mà xuất tướng đến cỡ Phó chủ tịch nước chắc chắn là một thông điệp cho thấy, việc mua đất được đặt ra với một quyết tâm lớn như thế nào!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Bài báo cho biết, tháng trước ông Robert Brokenshire, Nghị sĩ Tiểu bang Nam Úc, nói rằng “Cái con kền kền [1] Trung Quốc đang muốn quây các trang trại của Úc lại”. Tác giả bài báo cũng đưa ra lời cảnh báo: “Thật là một câu chuyện mang đầy tính huyền thoại là, vùng đất đen của Đồng bằng Liverpool được các nhà đầu tư ngoại quốc mua với cái giá cao ngất ngưởng”.<br />
Bài báo dẫn lời Thượng nghị sĩ Bill Haffernan nói với Quốc hội Úc là “Đã có một hệ thống báo cáo tự nguyện của dân chúng nói về những dự án đầu tư vào đất đai được các nhà đầu tư nước ngoài ủng hộ”. Nhưng vị Thượng nghị sĩ này lại cho rằng, “Đó có thể không phải là các báo cáo tự nguyện, mà rất có thể là những báo cáo được áp đặt từ đâu đó”. Ông nói: “Các thực thể (entity) ngoại quốc có thể phản bội cam kết, mua mọi tài sản đất đai mà không khởi nghiệp đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Xét duyệt Đầu tư nước ngoài của Úc”.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Chúng ta chưa cần biết kết cục cuộc mua bán này ra sao; chúng ta cũng chưa có đủ thông tin để biết được phản ứng của dân chúng Úc như thế nào; chỉ với vài tiếng nói của một vị Nghị sĩ và một vị Thượng nghị sĩ, thì chúng ta cũng chưa thể biết được, Chính phủ Úc và mẫu quốc của họ là Vương Quốc Anh có định bán đất đai của họ cho cái con kền kền Trung Cộng, theo cách nói của Nghị sĩ Robert Brokenshire, như một số nước vùng Đông Nam Á đã làm hay không&#8230;, song, chúng ta có thể hình dung, đất nước Úc mầu mỡ, thời tiết thuận hòa, với diện tích rộng bao la, gần lớn bằng diện tích Trung Hoa đại lục, nhưng với số dân chưa bằng một tỉnh của Trung Quốc, thì thật là một miếng mồi béo bở.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Không ai ngạc nhiên về việc cái con kền kền Trung Quốc tìm mọi cách, kể cả mua chuộc các nhà cầm quyền để mua đất đai của các nước láng giềng. Rồi họ đã mò đến tận Châu Phi. Và hôm nay họ đang lọ mọ sang đất Úc, một lãnh địa vẫn còn đặt dưới quyền bảo trợ của Vương Quốc Anh ở Nam Thái Bình Dương.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Theo cách phân loại của các nhà nghiên cứu chính trị học thế kỷ XX, chúng ta có thể nói, cái con kền kền Trung Quốc đang ráo riết hoạt động đầy khát vọng của một đế quốc mới trỗi dậy, giống như các đế quốc đàn anh trong thời kỳ mới trỗi dậy hồi thế kỷ XVI-XVIII. Đế quốc mới trỗi dậy Trung Quốc đang thèm muốn thuộc địa, đang nuôi đầy ma phương quỷ kế trong cơn hậm hực vì còn thua kém các đế quốc đàn anh, chẳng hạn, nước Anh, đã đẻ ra mấy nước Anh trên thế giới này, đã từng tự hào “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh”, đã lôi kéo cả thế giới phải nói tiếng Anh, thì cái mộng vĩ cuồng Đại Hán, chắc sẽ cũng quyết tâm đẻ ra nhiều nước Trung Cộng, sẽ bắt cả thế giới này phải dùng Hoa ngữ thay thế Anh ngữ, cũng bắt mặt trời không bao giờ được lặn trên đất Trung Hoa, và rồi cái thế giới này sẽ &#8230; vứt bỏ luôn cả thìa-dĩa-bánh-mì mà ăn cháo-kê-với-bánh-bao-bằng-đũa.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Vào thế kỷ trước, chúng ta được đọc nhiều tài liệu của các nhà nghiên cứu chính trị học về chủ nghĩa thực dân, trong đó lập luận rằng, chủ nghĩa thực dân cũ thì áp bức, bóc lột các dân tộc khác bằng con đường chiếm đoạt thuộc địa; Còn chủ nghĩa thực dân mới (neo-colonialism) thì bóc lột các dân tộc khác thông qua con đường thị trường tinh vi và “lịch sự” hơn. Đối chiếu với các thứ chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới đã được phân loại từ thế kỷ trước, thì thật sự chúng ta lúng túng không biết xếp Trung Cộng vào thứ chủ nghĩa thực dân nào.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Xếp họ vào hàng kẻ thù xâm lược? Họ đang vuốt ve mình là “đồng chí”. Xếp họ vào loại nước “anh em – đồng chí” thì thật đắc tội với tổ tiên và đắc tội với cả nhân dân trong nước hiện đang ngày ngày dõi nhìn về Biển Đông, lo lắng trước sự hoành hành ngang ngược của Hải quân nước họ&#8230; Vì vậy, căn cứ theo những cách thức mà họ đang theo đuổi và ráo riết áp dụng với thế giới hiện nay, tôi nghĩ, chúng ta nên đặt cho họ bằng một cái tên mới, nghe hơi nghịch nhĩ với các “đồng chí”, nhưng xem ra khá phù hợp với Trung Cộng, là: “Chủ nghĩa thực dân tân cổ điển”, có thể dịch ra tiếng Anh là “Neo-classical colonialism”.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Căn cứ theo đặc điểm hoạt động củaTrung Cộng hiện nay trên trường quốc tế, chúng ta nhận ra được ba đặc điểm của thứ chủ nghĩa thực dân tân cổ điển, có thể nêu tóm tắt như sau:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Thứ nhất, chủ nghĩa thực dân tân cổ điển Trung Cộng vừa xâm lăng thế giới bằng con đường thị trường, vừa quay lại mô hình của chủ nghĩa thực dân cổ điển, nhưng không chiếm đóng thuộc địa bằng các cuộc chinh phạt đẫm máu mà bằng con đường thuê – mua đất đai. Đương nhiên Trung Quốc vẫn công khai tuyên bố, họ không từ bỏ thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân cổ điển (xem bài <em>Phải giết bọn giặc Việt Nam để làm lễ vật tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa</em> đã dẫn), và trên thực tế họ đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu với dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thủ đoạn chủ yếu mà họ sử dụng hiện nay là chiếm đóng thuộc địa theo kiểu gặm nhấm vừa thông qua các hợp đồng mua bán hoặc thuê mướn đất đai, vừa mua chuộc giới cầm quyền.<br />
Thứ hai, tuy nhiên, chủ nghĩa thực dân tân cổ điển Trung Cộng táo bạo hơn: vừa đánh vào các dân tộc kém phát triển (Châu Phi) như bọn thực dân cổ điển, nhưng lại vừa đánh thẳng vào các quốc gia đã đạt đến trình độ phát triển cao hơn hẳn Trung Quốc, như Nga (vùng Viễn Đông) và Úc (đang mon men đến vùng đồng bằng Liverpool). Họ biết dùng đủ các mánh khoé, từ sức ép chính trị và quân sự, đến các mưu ma chước quỷ theo truyền thống của tiền nhân Đại Hán.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Thứ ba, chủ nghĩa thực dân tân cổ điển Trung Cộng gặm nhấm thế giới cố gắng không lộ mặt tàn ác của thực dân cũ, cũng không lộ mánh khóe xảo quyệt của thực dân mới, như các thế hệ thực dân đàn anh, mà dưới bộ mặt coi bộ rất “lịch sự”, thậm chí khoác cả lên cái cốt cách phù thủy của mình một mặt nạ ý thức hệ vốn đã từng thu phục trái tim của ngàn triệu con người để mê hoặc những “đồng chí” nhẹ dạ. Xét về mức độ tàn độc và xảo quyệt, thì tất cả các đế quốc thực dân đàn anh trong lịch sử có lẽ phải gọi bọn đế quốc thực dân tân cổ điển Trung Cộng bằng&#8230; ông nội.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Nếu việc ngã giá với Úc thành công, thì con kền kền Trung Cộng sẽ đạt được tham vọng quây một vùng thuộc miền Tây Thái Bình Dương thành ao nhà của họ, chứ không chỉ quây lại những trang trại màu mỡ của Úc, như cách nói của Nghị sĩ Robert Brokenshire.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Câu nói của Thượng nghị sĩ Bill Haffernan trong bài báo về “các thực thể đầu tư nước ngoài có thể phản bội cam kết và bán lại đất cho các nhà đầu tư nước ngoài khác” làm chúng ta liên tưởng đến “các thực thể đầu tư nước ngoài” đã lần mò vào Việt Nam và đã được các nhà cầm quyền cho “thuê” đất. Những công ty đứng ra thuê đất này cũng có thể, như Thượng nghị sĩ Bill Haffernan và Robert Brokenshire đã nói, sẽ phản bội lại mọi cam kết đầu tư với Việt Nam, sẽ để cho một “thực thể” nước ngoài khác (chẳng hạn Trung Cộng) mua lại quyền “thuê” với giá cao ngất ngưởng, như nhận định của các vị chính khách Úc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Tiếc rằng ở nước ta, ngoài sự cảnh báo của các vị tướng khả kính và các nhà khoa học cũng như đông đảo cư dân mạng trên các mạng “không thuộc lề phải”, đặc biệt là trên trang mạng <em>Bauxite Việt Nam</em>, còn thì&#8230; chưa thấy một Nghị sĩ nào hành động như Thượng nghị sĩ Bill Haffernan và Nghị sĩ Robert Brokenshire, trong khi các hàng quan phụ mẫu thuộc mọi tầng nấc trong hệ thống hành chính của chúng ta thì cứ đàng hoàng theo nhau cho người láng giềng Trung Cộng “thuê” rừng, “thuê” đất, cho “thắng thầu” mỏ, “thắng thầu” nhà máy điện, “thắng thầu” làm đường, “thắng thầu” vân vân và vân vân,&#8230; Còn dân chúng thì ngơ ngác trong đói nghèo, chẳng được biết mô tê gì, cũng chẳng có thông tin, chẳng thấy nói gì đến một “ủy ban xét duyệt đầu tư nước ngoài” nào công bố kết quả xem xét và kiểm tra nghiêm túc các dự án đầu tư của người nước ngoài có thực hiện đúng như trong cam kết hay không?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Nếu như Trung Cộng thành công trong việc mua các trang trại của Úc, rồi việc mua bán cứ tiến triển tiếp tục, và Úc dần dần trở thành một thứ nhượng địa không tuyên bố của Trung Quốc, thì chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ diễn ra trong vùng này của Thái Bình Dương?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Với những động thái này của Trung Cộng, có lẽ một câu hỏi phải được đặt ra trước dân tộc Việt Nam là: Liệu chúng ta sẽ đồng lõa tiếp tay cho con kền kền Trung Cộng ngày càng xiết chặt vòng vây để quây khu vực miền Tây của Thái Bình Dương thành ao nhà của họ, hay là chúng ta sẽ không còn thời gian để do dự hình thành những mối liên kết khả dĩ với mọi đồng minh để cắt đứt một mắt xích trong vòng vây nghiệt ngã mà Trung Cộng đang xiết ngày càng chặt vào khu vực này?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> <span style="color:#800000;">Vũ Cao Đàm</span><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#000000;">[</span></strong><strong><span style="color:#008000;"><span style="color:#000000;">1] Nguyên văn tiếng Anh “As Chinese vultures circle Australian farms”. Vulture là một loài chim có tên là “chim kền kền”, chuyên ăn thịt các động vật đã chết, nhưng còn có nghĩa bóng là “tham lam”. Ở đây, có lẽ tác giả muốn chơi chữ, xem Trung Quốc như những con chim kền kền trước vùng đất đen phì nhiêu của đồng bằng Liverpool của Australia, nhưng cũng có thể có ý nói đến cái mộng tham lam của các nhà lãnh đạo Trung Quốc (VCĐ)</span></span></strong></p>
<p><strong>HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#000000;">Được đăng bởi bvnpost3 vào lúc </span></strong><a title="permanent link" href="http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/bao-uc-nguoi-trung-quoc-ang-mua-sach.html"><strong><span style="color:#000000;">00:07</span></strong></a></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#000000;">Nhãn: </span></strong><a href="http://boxitvn.blogspot.com/search/label/Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF"><strong><span style="color:#000000;">Quốc Tế</span></strong></a><strong><span style="color:#000000;">, </span></strong><a href="http://boxitvn.blogspot.com/search/label/Trung%20Qu%E1%BB%91c"><strong><span style="color:#000000;">Trung Quốc</span></strong></a><strong><span style="color:#000000;">, </span></strong><a href="http://boxitvn.blogspot.com/search/label/%C3%9Ac"><strong><span style="color:#000000;">Úc</span></strong></a></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/c%e1%ba%a9n-th%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ong-lang-gi%e1%bb%81ng-ch%e1%bb%af-vang/">HẾT SỨC THẬN TRỌNG VỚI ÔNG LÁNG GIỀNG &#8220;16 CHỮ VÀNG&#8221;</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/c%e1%ba%a9n-th%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ong-lang-gi%e1%bb%81ng-ch%e1%bb%af-vang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAI BÀI VIẾT HAY VỀ ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC</title>
		<link>https://phulenghia.com/hai-bai-vi%e1%ba%bft-hay-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-s%e1%ba%aft-cao-t%e1%bb%91c/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/hai-bai-vi%e1%ba%bft-hay-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-s%e1%ba%aft-cao-t%e1%bb%91c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[BÀN LUẬN]]></category>
		<category><![CDATA[SỰ KIỆN]]></category>
		<category><![CDATA[THỜI SỰ]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC: VIỆT NAM NGÀY NAY VÀ NHẬT BẢN 50 NĂM TRƯỚC Tác giả: Trần Văn Thọ (Tokyo) Bài đã được xuất bản.: 04/06/2010 06:00 GMT+7 GS Trần Văn Thọ từ Nhật Bản góp thêm góc nhìn phân tích những khác biệt quan trọng giữa Việt Nam ngày nay và Nhật Bản 50...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/hai-bai-vi%e1%ba%bft-hay-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-s%e1%ba%aft-cao-t%e1%bb%91c/">HAI BÀI VIẾT HAY VỀ ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC: </strong><strong>VIỆT NAM NGÀY NAY VÀ NHẬT BẢN 50 NĂM TRƯỚC</strong></span></p>
<p><strong>Tác giả: Trần Văn Thọ (Tokyo) </strong><strong>Bài đã được xuất bản.: 04/06/2010 06:00 GMT+7</strong></p>
<p><strong><span style="color:#800000;">GS Trần Văn Thọ từ Nhật Bản góp thêm góc nhìn phân tích những khác biệt quan trọng giữa Việt Nam ngày nay và Nhật Bản 50 năm trước khi xây dựng đường sắt cao tốc Shinkansen.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Trong nước đang sôi nổi bàn luận về dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT). Tôi thấy đã có đủ các phân tích, nhìn từ nhiều khía cạnh và đầy sức thuyết phục, để Quốc Hội không đồng ý xây dựng công trình tốn kém và nhiều mạo hiểm nầy.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Tuy nhiên còn vài vị trong chính phủ cho rằng 50 năm trước Nhật đã làm được nên Việt Nam bây giờ hoàn toàn có khả năng và cần xây dựng công trình này, tôi xin góp thêm một ý kiến nhìn từ khía cạnh đó.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Nhật thông qua kế hoạch xây đựng ĐSCT (Shinkansen) năm 1958, khởi công xây dựng năm 1959 và hoàn thành đoạn đường Tokyo-Osaka (630 km) năm 1964. Lúc đó tàu Shinkansen chạy với vận tốc 200 km/giờ, tàu Hikari đi mất 4 tiếng và tàu Kodama 5 tiếng (tùy theo số nhà ga tàu dừng lại). Tổng kinh phí xây dựng là  380 tỉ yen, chỉ bằng 2,4% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 1960 (GNP là khái niệm gần như GDP). Nhật vay của Ngân hàng thế giới 80 triệu USD (28,8 tỉ yen theo tỉ giá hồi đó), chỉ bằng 7,6% tổng kinh phí xây Shinkansen, và hoàn trả trong 20 năm (1961-81). Với sức cạnh tranh của hàng công nghiệp đang tăng mạnh mẽ và với số tiền vay quá nhỏ, việc trả nợ không thành vấn đề đáng quan tâm của Nhật thời đó..</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Các con số sơ bộ nầy cho thấy sự khác biệt giữa Nhật Bản trước đây và Việt Nam ngày nay về quy mô kinh phí xây dựng ĐSCT (so với độ lớn của nền kinh tế) và về tỉ lệ của tiền vay nợ nước ngoài trong tổng kinh phí.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Nhưng những khác biệt khác còn quan trọng hơn.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Thứ nhất, trước khi xây dựng Shinkansen, Nhật đã có một quá trình lâu dài về kinh nghiệm xây dựng đường sắt, và hệ thống đường sắt hiện đại đã trải ra khắp nước. Năm 1960 chiều dài đường sắt đang hoạt động đã đạt trên 20.000 km, phục vụ chuyên chở cho 12 tỉ lượt người (dân số Nhật lúc ấy là 94 triệu, trung bình mỗi người dân mỗi năm đi lại bằng đường sắt 130 lần). Vào thời điểm đó, đường sắt cũng đã trở thành phương tiện chuyên chở hàng hóa quan trọng. Hàng hóa chuyên chở bằng đường sắt tính trên đầu người vào năm 1960 đã đạt 568 tấn km (tức là tổng lượng chuyên chở bằng đường sắt lên tới 54 tỉ tấn km).</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Như vậy, tại Nhật, trước khi có Shinkansen, đường sắt phổ thông đã trở thành phương tiện đi lại đại chúng, góp phần nâng cao mức sống của đại đa số dân chúng, và là phương tiện vận tải hàng hóa đáng kể trong hoạt động sản xuất và lưu thông.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Một điểm đáng nói nữa là ngay từ năm 1907, Nhật đã lập Viện nghiên cứu kỹ thuật đường sắt. Do đó, khi bắt đầu xây dựng ĐSCT Nhật đã có hơn 50 năm tích lũy tri thức, công nghệ về đường sắt và nhất là đã đào tạo nhiều chuyên gia về kỹ thuật và quản lý, vận hành phương tiện chuyên chở nầy. Không phải tự nhiên mà Shinkansen của Nhật cho đến nay bảo đảm được sự an toàn và sự chính xác về thì giờ vận chuyển gần như tuyệt đối.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Tình hình đường sắt của ta hiện nay thì như mọi người đã biết. Vào năm 2008, Việt Nam có 86 triệu dân, khối lượng hành khách đường sắt cả năm chỉ có 11,3 triệu lượt người, khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường sắt chỉ có 4,03 tỷ tấn km. Ai cũng thấy là cả về năng lực, về công nghệ, về vốn và về nhu cầu đi lại cho đại đa số dân chúng, trong 10 năm trước mắt cần ưu tiên xây dựng hệ thống đường sắt phổ thông, tốc độ khoảng 100 km/giờ. Ngoài việc cải tạo, nâng cấp đường sắt Thống Nhất, cần mở rộng mạng lưới đến các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, đến nhiều tỉnh ở miền Bắc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Ngoài ra cần xây dựng mạng lưới đường xe hơi nối các tỉnh huyện ở miền sâu, miền xa đến các đô thị và các nhà ga của đường sắt, tạo điều kiện cho nông thôn phát triển, cải thiện hẳn cuộc sống của nông dân. Tại nhiều vùng quê, học sinh hằng ngày phải vất vả qua đò hoặc phải vượt qua mấy chiếc cầu đơn sơ đầy nguy hiểm để đến trường, thỉnh thoảng xảy ra những tai nạn thương tâm. Được biết, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức từ thiện quốc tế đã giúp xây cầu cho nhiều địa phương để giúp cải thiện tình trạng nầy. Nhưng những sự giúp đỡ đó chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu. Thiết nghĩ nhà nước cần đặt ưu tiên hàng đầu cho hệ thống giao thông đại chúng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Thứ hai, trước khi xây dựng Shinkansen, Nhật đã có một kết cấu hạ tầng giao thông và bến cảng hiện đại, hoàn chỉnh, phục vụ hiệu quả cho phát triển công nghiệp. Ngoài phương tiện vận tải bằng đường sắt đã nói ở trên, hệ thống vận tải bằng xe hơi cũng được tích cực xây dựng, vào năm 1960, hàng hóa chuyên chở bằng xe hơi tính trên đầu người đã đạt 220 tấn km. Kobe, Yokohama 50 năm trước đã là những thương cảng lớn và hiện đại bậc nhất thế giới, phục vụ đắc lực cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng công nghiệp của Nhật. Năm 1960 sản lượng thép đã vượt 2 triệu tấn, cùng năm xe hơi sản xuất cũng đạt 2 triệu chiếc. Nhiều hàng công nghiệp khác cũng tăng mạnh mẽ. Nhờ kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, kinh tế Nhật sau năm 1960 bước vào giai đoạn mà nhiều nhà phân tích gọi là thời đại phát triển thần kỳ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Còn ở nước ta hiện nay, sự yếu kém về hạ tầng giao thông, vận chuyển đang là trở ngại cho con đường phát triển sắp tới. Điều nầy phản ảnh rõ trong kết quả các cuộc điều tra đối với doanh nghiệp đa quốc gia của Nhật về môi trường đầu tư ở Việt Nam và trong các số liệu về phí tổn vận chuyển so với các nước chung quanh. Điều tra mới nhất (tháng 8 năm ngoái) cho thấy 3 lãnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản mong Việt Nam cải thiện để họ có thể đầu tư nhiều hơn vào sản xuất công nghiệp, góp phần tăng sức cạnh tranh quốc tế của hàng Việt Nam. Đó là đường sá, điện lực và cảng biển.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Theo thống kê tôi thu thập trong chuyến thăm tỉnh Quảng Đông vừa qua, chi phí vận chuyển một container hàng hóa có dung lượng 40 feet từ Quảng Châu đi Los Angeles chỉ tốn 1.700 USD và đi Yokohama chỉ tốn 570 USD trong khi từ Hà Nội/ Hải Phòng sang Los Angeles  tốn tới 2.873 USD, và đi sang Yokohama tốn 1.100 USD. Ngoài ra tình trạng bị cắt điện tại các nhà máy, việc tắc nghẽn giao thông giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp đang gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Kinh tế Việt Nam đang bị tác động mạnh mẽ từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu ta không ưu tiên đầu tư hạ tầng nhằm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thì sau khi Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc được thực thi hoàn toàn, hàng công nghiệp của Trung Quốc sẽ tràn vào thị trường Việt Nam hơn nữa. Năm 2009, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã gấp hơn 3 lần xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Trong quan hệ buôn bán với Trung Quốc, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu, nông sản và nhập khẩu hàng công nghiệp. Chính phủ và Quốc Hội cần phải nhận thức được nguy cơ nầy để có chính sách, quyết định đúng đắn trong việc phân bổ nguồn lực đầu tư về hạ tầng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;"> Thứ ba, nhìn rộng ra các mặt khác ta thấy 50 năm trước, trước khi xây dựng đường sắt cao tốc, Nhật đã đầu tư thích đáng cho giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, v.v.. Lấy ví dụ trong lãnh vực giáo dục, đào tạo. Vào năm 1960, ở đại học công lập, trung bình một giáo viên chỉ dạy 6 sinh viên. Giáo sư, phó giáo sư đều có phòng nghiên cứu riêng. Ở đại học tư, trung bình mỗi giáo viên dạy 20 sinh viên, giáo sư cũng có phòng nghiên cứu riêng, phó giáo sư trở xuống thì hai người một phòng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Cũng vào thời đó, học phí ở đại học công chỉ có 10.000 yen/năm, chỉ bằng 6% thu nhập đầu người. Học phí đại học tư trung bình là 30.000 yen/năm, chỉ bằng  một tháng thu nhập của một gia đình giới lao động. Đáng chú ý là học phí ở các trường tư (kể từ tiểu học đến đại học) chỉ trang trải độ 50% tổng chi phí của các trường. Nghĩa là học sinh, sinh viên ở các trường tư được hưởng dịch vụ giáo dục gấp đôi tiền đóng góp của họ. Ngân sách của các trường tư được nhà nước hỗ trợ và được các doanh nghiệp thành công đóng góp (tặng không) để phục vụ giáo dục.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Giáo dục ở nước ta hiện nay thì mọi người đã biết. Học phí quá cao so với thu nhập của phụ huynh và còn phải phụ đảm nhiều chi phí khác. Học phí ở đại học công hiện nay là 2,4 triệu/năm, khoảng 12% thu nhập đầu người, học phí ở đại học tư trung bình 7 triệu/năm, xấp xỉ 30% thu nhập đầu người. So với Nhật Bản 50 năm trước, đây là những con số quá lớn. Và khác với Nhật trước đây, sinh viên tại hầu hết các đại học tư của Việt Nam ngày nay chỉ được hưởng dịch vụ giáo dục ít hơn nhiều so với học phí. Ngoài ra, điều kiện học tập của sinh viên, điều kiện làm việc của giáo sư, giáo viên của ta hiện nay mọi người đã biết và đã phản ảnh nhiều trên báo chí. Gần đây báo chí nói đến hiện tượng tị nạn giáo dục. Những người có tiền đều tìm cách cho con em ra nước ngoài học. Vậy tuyệt đại đa số người dân sẽ phải đối diện với một tình trạng giáo dục như thế nào? Đây là một trong những vấn đề bức thiết đáng cho Chính phủ và Quốc Hội quan tâm nhiều hơn.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Ai đã đi tàu Shinkansen ở Nhật hoặc TGV ở Pháp chắc cũng mơ một ngày nào đó Việt Nam ta cũng có đường tàu hiện đại như vậy. Nhưng không phải giấc mơ nào cũng được nhiều người chia xẻ. Đối với cấp lãnh đạo chính trị, giấc mơ của đại đa số dân chúng mới là quan trọng. Có thể 15 hoặc 20 năm nữa, tùy theo thành quả phát triển trong giai đoạn tới, đại đa số dân chúng Việt Nam sẽ mơ ước đi trên đường sắt cao tốc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Nhưng bây giờ, theo tôi, đại đa số dân chúng Việt Nam mơ ước làm sao để đến khoảng năm 2020 đất nước sẽ không còn ai phải đi lao động nước ngoài vì trong nước không tìm được việc làm, sẽ không còn một phụ nữ nông thôn nào muốn có chồng nước ngoài vì lý do kinh tế, không còn một gia đình nào phải lo lắng trang trải các khoản chi phí cho giáo dục của con em mình.</span></strong></p>
<h2 style="text-align:justify;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</h2>
<h2 style="text-align:justify;">04/06/2010</h2>
<h3><a href="http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/wb-se-khong-lien-quan-en-du-tau-cao-toc.html"><span style="color:#ff0000;">WB SẼ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN TÀU CAO TỐC</span></a></h3>
<p><strong><span style="color:#800000;">Thanh Bình</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mấy ngày trước Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công khai can ngăn dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và nói thẳng chưa quyết định cho Việt Nam vay tiền để thực hiện dự án này hay không nếu chưa xem xét kết quả của báo cáo khả thi đang được </strong><a href="http://www.boxitvn.net/bai/4901"><strong>Việt Nam nghiên cứu và hoàn tất trong vài năm tới</strong></a><strong>. Chỉ một ngày sau đó, trong một cuộc họp báo, Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, quả quyết &#8220;đã nhận được cam kết từ phía Nhật Bản về việc hỗ trợ vốn, </strong><a href="http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1C7F5/"><strong>công nghệ nếu dự án được Quốc hội và Chính phủ thông qua</strong></a><strong>&#8220;. Dư luận đang còn nghi ngờ, không biết ông Đại sứ Nhật Bản đúng hay ông Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc phải, thì nay, đến lượt Ngân hàng Thế giới tiếp bước Nhận Bản, cảnh báo dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam phải &#8220;cân nhắc kỹ càng, tránh tình trạng leo quá cao và hậu quả là ngã cũng đau&#8221; và khẳng định sẽ không cho Việt Nam vay tiền để thực hiện dự án này. Chắc Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cần họp báo một lần nữa để “nói lại” với Ngân hàng Thế giới chứ!</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chưa có chuyện “cố đấm ăn xôi” nào liều lĩnh đến thế. Chắc khoản “lại quả” trong mộng tưởng lớn quá làm người ta đâm mê muội.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#800000;">Bauxite Việt Nam</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Trong số những yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định dự án đường sắt cao tốc trị giá 56 tỷ USD, chuyên gia kinh tế trưởng Martin Rama của WB khuyên Việt Nam nên chú ý đến 3 điểm chính, đó là GDP trong những năm tới là bao nhiêu, chính sách cho vay của nhà tài trợ ra sao, dài hạn hay ngắn hạn và cuối cùng là yếu tố về dòng tiền tệ sẽ như thế nào.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>&#8220;Có rất nhiều thứ sẽ cần phải cân nhắc để tránh cho các thế hệ tiếp theo một gánh nợ khổng lồ&#8221;, ông phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sắp tổ chức tại Kiên Giang vào ngày 9 và 10/6 tới.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Điều khó khăn là khi Việt Nam tiến lên thành một nước có thu nhập trung bình, nguồn ODA và các chính sách ưu đãi lãi suất cho vay sẽ không còn được như trước nữa. Bên cạnh đó, để làm được những siêu dự án lớn, Việt Nam cần phải có một tư duy cũng thật lớn, ông Martin Rama khẳng định.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ông Martin Rama nêu một ví dụ về Hàn Quốc. Hàn Quốc có rất nhiều Chaebol, tức là các tập đoàn có quy mô siêu lớn. Việt Nam chưa có tập đoàn nào được gọi là một Chaebol của đất nước và nếu muốn noi gương Hàn Quốc, sự nỗ lực sẽ vô cùng lớn, và hơn thế, cần phải có tư duy xứng tầm.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Những siêu dự án như thế này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng, tránh tình trạng leo quá cao và hậu quả là ngã cũng đau, ông Martin Rama cảnh báo.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Khi được đề nghị đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án này, ông Martin Rama cho biết rất khó có thể tính toán được. &#8220;Hãy nhớ lại một ví dụ khác là dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trước khi dự án đi vào thực thi, đã có nhiều ý kiến không đồng tình về địa điểm đặt nhà máy, rằng sẽ không có lợi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay kể cả khi nhà máy đã đi vào hoạt động, người ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác về hiệu quả kinh tế của nó&#8221;, ông phát biểu.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Trong khi đó, đại diện từ Ngân hàng Thế giới nhận xét cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện. &#8220;Ngay cả tại các khu đô thị lớn, điều kiện đường sá vẫn còn rất khó khăn. Thách thức về cơ sở hạ tầng hiển hiện khắp nơi, hàng ngày. Người dân cứ ra đường là gặp ngay ổ gà, ổ voi khấp khểnh. Không chỉ riêng ở các thành phố lớn mà đường sá nối từ địa phương này đến địa phương khác cũng trong tình trạng thấp&#8221;, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam nhận xét trong buổi họp báo diễn ra chiều nay ở Hà Nội.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Bên cạnh đường sá, cơ sở hạ tầng về điện năng cũng còn nhiều việc phải bàn. Dù đã cải thiện hơn nhưng cho đến nay, tình trạng thiếu điện tiếp tục là một thách thức đối với từng gia đình, từng hộ sản xuất. Nhiều doanh nghiệp phải sử dụng máy nổ hay điều chỉnh lịch làm việc theo giờ cắt điện, khiến chi phí sản xuất tăng lên. &#8220;Nếu Việt Nam muốn tăng sức cạnh tranh, thì cơ sở hạ tầng phải được ưu tiên hàng đầu&#8221;, bà Victoria Kawka khẳng định.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội &#8211; TP HCM đã được Chính phủ trình lên Quốc hội từ tháng 4 và đến tháng 5, dự án này trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng tại Quốc hội cũng như trong dư luận. Theo dự tính ban đầu, tuyến đường sắt có chiều dài 1.570 km, với tổng vốn lên tới gần 56 tỷ USD.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng Việt Nam sẽ càng nặng gánh nợ, vốn đã vượt 42% GDP khi các nhà thiết kế dự án định đi vay để làm đường sắt cao tốc. Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển châu Á nhiều khả năng sẽ nằm trong số những nhà cung cấp vốn cho dự án này.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>TB</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nguồn: </strong><a href="http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/wp-admin/%20http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1C953/"><strong>Vnexpress</strong></a></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/hai-bai-vi%e1%ba%bft-hay-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-s%e1%ba%aft-cao-t%e1%bb%91c/">HAI BÀI VIẾT HAY VỀ ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/hai-bai-vi%e1%ba%bft-hay-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-s%e1%ba%aft-cao-t%e1%bb%91c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LÁ THƯ CẢM ĐỘNG TỪ MỸ</title>
		<link>https://phulenghia.com/la-th%c6%b0-c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/la-th%c6%b0-c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lai rai khuya về check thấy cái mail cảm động. Post lên để bạn bè chia xẻ ..  Trần Bá Thoại    NGƯỜI VIỆT GỐC MỸ   Tôi biết Mike khoảng hai năm sau ngày đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Dù hành trang sẵn có chút ít tiếng Anh từ trước 1975, tôi vẫn phải vất...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/la-th%c6%b0-c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9/">LÁ THƯ CẢM ĐỘNG TỪ MỸ</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color:#800000;">Lai rai khuya về check thấy cái mail cảm động. Post lên để bạn bè chia xẻ ..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#800000;"> Trần Bá Thoại</span></strong></p>
<p>   <strong><span style="color:#ff0000;">NGƯỜI VIỆT GỐC MỸ </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;">  <strong><span style="color:#008000;">Tôi biết Mike khoảng hai năm sau ngày đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Dù hành trang sẵn có chút ít tiếng Anh từ trước 1975, tôi vẫn phải vất vả hội nhập vào xã hội mới bằng những bước chân chập chững, e dè trong độ tuổi &#8220;bất hoặc&#8221;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">   Thật may mắn, tôi tình cờ được gặp và quen biết Mike. Anh đã cho tôi một cái nhìn khá bao quát nước Mỹ từ phong tục tập quán đến văn hóa xã hội lẫn chính trị. Mike đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cả vật chất tinh thần để tôi có được một nghị lực, niềm tự tin, sự phấn khởi tràn trề khi bắt đầu nửa cuộc đời còn lại nơi tha phương, đất khách.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">  Trong buổi họp mặt cựu Chiến Binh nhân dịp Memorial Day của State Guards Association of U.S (SGAUS), bàn của tụi tôi rất ồn ào với đủ mọi vấn đề trên trời dưới đất, vui nhất là những chuyện tiếu lâm xoay quanh đời sống thường nhật của người Mỹ, đặc biệt lớp tuổi về hưu phải đương đầu với nhà dưỡng lão, bệnh tật, nhất là bệnh lãng trí Alzheimer&#8230; .</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"><span id="more-1482"></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">   Hôm ấy, tôi kể chuyện một đôi vợ chồng già, Bác Sĩ nói với người vợ: tôi thấy sức khỏe ông nhà ngày càng khá hơn khi ông tìm được niềm vui nơi Thượng Đế, tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Quan Phòng, đến nỗi, ông nghĩ Chúa đang theo giúp đỡ ông trong mọi việc, trong từng bước chân đi. Ông nói với tôi, đêm qua, khi ông vừa mở cửa nhà vệ sinh để đi tiểu thì Chúa bật đèn lên cho ông liền&#8230;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">   Bà vợ la lên, ngắt lời Bác Sĩ:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">   &#8211; Ôi lạy Chúa tôi, ổng lại đái vào tủ lạnh của tôi rồi!!!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">  Cả bọn cười bò lê bò càng. Cười lớn nhất là một chàng cao lớn, tóc vàng tên là Mike.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">A  nh vỗ vai tôi:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Ê, bạn người gốc nước nào?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Việt Nam.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Mike bật đứng dậy, bàn tay như hộ pháp chụp lên đầu tôi, nói thật lớn, nguyên văn bằng tiếng Việt đặc sệt giọng miền nam:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Đ.M. nãy giờ sao hổng nói?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Ủa, anh biết tiếng Việt hả?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">  Mike vênh mặt lên, tay phải vỗ bồm bộp vào cái ngực đang ưỡn, vẫn dùng tiếng Việt:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Hai lần công tác Việt Nam, đem về Mỹ một cô giáo dạy tiếng Việt tại gia từ 1972, học và nói tiếng Việt từ hồi đó đến giờ, bộ ngu lắm sao mà không biết, biết rành quá đi chứ!!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">  Không ngờ trong bàn lại có một số cựu chiến binh Việt Nam khác, đua nhau xổ ra những câu tiếng Việt họ còn nhớ lõm bõm:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Chòi đắt ui (trời đất ơi)</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; chào cắc Ong, mành giỏi? (chào các Ông, mạnh giỏi)</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Con gái Viết Nàmdde.p lám (con gái VN đẹp lắm)</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Ngùi Viết Nàmtót lám, đi đi mao, đin &#8211; kí đàu (người VN tốt lắm, đi đi mau, điên cái đầu !)&#8230;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;"> Riêng Mike nói tiếng Việt rất lưu loát, không hề sai một âm nào (giống như ca sĩ Delena hát tiếng Việt vậy), kể cả cách dùng chữ rất trí thức, đôi khi dí dỏm, có lúc thật tiếu lâm.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi đã gặp một nhân viên Bộ Ngoại Giao rành tiếng Việt đến nỗi khi tôi đùa hỏi &#8220;Anh người gì mà nói tiếng Việt ngon lành vậy&#8221; Anh trả lời tỉnh bơ &#8220;Tôi người Bắc !&#8221;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi cũng đã gặp một số người Mỹ chính gốc, thuộc giáo phái Mormon, họ thảo luận Kinh Thánh, đi truyền đạo Tin Lành bằng tiếng Việt thật trôi chảy, nhưng đó là nghề của họ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Còn Mike, anh nói tiếng Việt bằng cả tấm lòng: tên Mỹ của tôi là Micheal, tên Việt của tôi là Mai, theo giọng Việt Nam có nghĩa là hên, là may mắn, còn giọng Việt Bắc (?) hay Việt Trung (?) có nghĩa là hoa mai, một loài hoa rực rỡ mùa xuân !</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Vợ tôi vẫn thích kêu tôi là Mai Cồ, hay Anh Cồ, hoặc Cồ ơi chỉ vì tôi bự con! Con rể của nước Đại Cồ Việt mà! Một ông thày bói VN nói số tôi phải cưới vợ họ Trần vì cả đời tôi không thích mặc áo..vv và vv &#8230; tôi há hốc miệng ngồi nghe một chàng mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng 100% Anglo-Saxon đang chơi chữ bằng chính ngôn ngữ của tôi !!!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Một đêm hội ngộ tuyệt vời, vui như chưa từng thấy từ ngày sống kiếp lưu vong.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Một tuần sau, Mike điện thoại mời tôi đến nhà.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: gia đình Mike gồm vợ chồng và 2 con hoàn toàn sinh hoạt theo truyền thống Việt Nam và tự nhận là người VN. Mike nói: đúng ra tôi là người Việt gốc Mỹ! Người bản xứ khi nghe tôi giới thiệu là người VN, nói tiếng VN thì họ vui lắm, vài người lúc đầu cứ tưởng nước VN ở đâu đó bên Đông Âu nên mới tóc vàng, mắt xanh!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Người gốc VN lại tưởng tôi là Mỹ lai, càng vui hơn, gần gũi hơn vì có 50% máu Việt Nam trong người mà, ai cũng vui. Mike dùng chữ &#8220;vui cả làng&#8221;!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cả gia đình dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Sống trên đất Mỹ, Mike tâm sự, nói tiếng Anh là việc đương nhiên, thế mà nhiều gia đình VN từ vợ chồng con cái đều ra vẻ hãnh diện với mớ tiếng Mỹ đôi khi trật giọng, sai văn phạm&#8230;.hoặc nói đệm, câu nào cũng chêm thêm chữ Mỹ vào, trong khi cố tình lơ lớ tiếng mẹ đẻ của mình, dễ mất gốc quá, tủi hổ ông bà tổ tiên quá, uổng phí quá.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Lại có cả vài người viết văn, nhiều chữ thông thường không biết, hay giả vờ không biết, lại phải dùng tiếng Anh mới thấy dổm làm sao.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi rất khâm phục những gia đình còn giữ vững truyền thống tốt đẹp VN. Tôi thấy những em bé VN thật dễ thương với tiếng Việt líu lo như chim hót nhưng tôi nhìn các em với cặp mắt bình thường nếu các em nói tiếng Anh, thật bình thường vì đây là nước Mỹ, sau này khi lớn lên phải học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, họ sẽ hối hận. Tiếc quá, Mike chặt lưỡi, lập đi lập lại, tiếc quá !!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong> </strong><strong>Anh có biết &#8220;bà lang kẹt&#8221; là ai không? Thế mà một ông VN đã tuyên bố tự nhiên như người Sàigòn, vào mỗi mùa Đông, trên giường của ông phải có ít nhất hai bà lang kẹt ngủ mới đã, mới đủ ấm !?!?</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mai Liên, vợ anh, một sinh viên Đại Học Cần Thơ sinh quán Sóc Trăng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Hai người quen nhau khi Mai Liên đi học thêm Anh ngữ trong một lớp do chính Mike phụ trách phần đàm thoại và luyện giọng. Thế rồi hai người yêu nhau nhưng không thể tiến đến hôn nhân vì gia đình hai bên đều không tán thành.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mike phải xin trở lại Việt Nam lần thứ hai, kiên trì thuyết phục cha mẹ Mai Liên bằng chính tiếng Việt anh đã học được từ người tình. Cuối cùng không những cha mẹ, anh chị em của Mai Liên mà cả bà con xóm giềng cũng hài lòng với &#8220;thằng Cồ&#8221; vui tánh dễ thương lúc nào, nơi nào cũng pha trò được.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Riêng gia đình Mike lúc đầu vẫn chưa mấy thiện cảm với người dâu dị tộc. Hai vợ chồng son cố gắng sống hòa hợp với mọi người, không tỏ ra khó chịu mà còn thấy vui vui với cái tên Liên vài người cố tình đọc trại thành Alien (=người lạ).</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Chẳng bao lâu sau tình thế hoàn toàn đảo ngược. Khi cha mẹ Mike dọn vô nhà dưỡng lão chỉ có vợ chồng Mike thăm viếng thường xuyên.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ông bà rất cảm động, thỉnh thoảng lại công khai ngỏ lời xin lỗi Mai Liên và giới thiệu với mọi người Liên là đứa con gái yêu quý nhất.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Bốn gia đình anh chị của Mike tan vỡ hết ba, sự kiện phổ thông với trên 60% gia đình Mỹ bị rắc rối trong hôn nhân. Cứ một lần li dị lại một lần chia gia tài, riết giống như chuyện thường tình. Tuy nhiên, có điều lạ là sau khi chia tay, họ vẫn liên lạc qua lại với nhau, coi nhau như bạn, không ai ghen tuông gì hết.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">“Tạ ơn trời đất (Mike không dùng chữ Chúa) tôi có được một bà vợ tuyệt vời. Liên lo lắng chăm sóc tôi kỹ lắm từ mọi sinh hoạt đến từng miếng ăn hàng ngày. Tôi đã quen và rất thích thức ăn Việt Nam. Rất hợp lý nếu ta không biết kiêng cữ, cứ ăn tầm bậy là đưa đủ thứ bệnh tật vào thân thể mình thôi. Anh ăn cái gì anh sẽ như thứ ấy (1).</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ăn nhiều rau, đậu, trái cây tươi, da thịt anh sẽ tươi. Anh ăn mỡ, cơ thể anh sẽ phải đeo mỡ (2).</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tốt nhứt nên ăn chay. Gia đình tôi ăn chay mỗi tuần một lần, nhiều nhất là các loại rau. Đồ chay Liên làm ngon lắm. Món nào cũng ngon, cũng tốt cho sức khỏe vì Liên chỉ dùng dầu olive thay cho mỡ động vật, không mặn lắm, không ngọt quá như đồ ăn Mỹ, nhất là hoàn toàn không dùng bột ngọt. Đặc biệt nước mắm ăn riết rồi mê luôn nhưng điều cần thiết nước mắm mua ở chợ về phải đem nấu cho sôi lên rồi đổ lại vô chai xài vì trong nước mắm có thể có nhiều siêu vi trùng, nhất là siêu vi bệnh gan, các loại mắm cũng vậy.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Chế độ ăn uống như thế làm sao bị phát phì như ba phần tư dân Mỹ hiện nay. Đến như con nít trên 6 tuổi thì phân nửa đã vượt quá trọng lượng được coi là mập rồi. Còn về thẩm mỹ, Anh thấy không, thông thường da người Mỹ trắng lại quá trắng, trắng nhễ nhại (?!)trắng như Bạch Tuyết nên trông có vẻ yếu đuối, bệnh tật, vì vậy họ phải đi phơi nắng ngoài biển hay vô các phòng nhuộm da trong các tanning clubs để cho da họ có màu đồng nâu hay màu bánh mật, nhìn rất khỏe mạnh, thể thao hơn, mốt thời thượng mà! Bà xã tôi được Trời Đất thương cho cái màu tự nhiên đó từ bé nên Ông Bà Ngoại sắp nhỏ mới đặt cho cái tên Mai Liên, anh đọc lái lại coi?!”</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong> </strong><strong>Nghe đến đây chính tôi đã phải kêu lên: chu choa mệ tổ ơi, mần răng mà cái chi mô anh cũng biết hết rứa chừ hết biết luôn.</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mike hiện nguyên hình một &#8220;chú Sam&#8221; há hốc miệng &#8220;Wh&#8230;what? What d&#8217;you say?&#8221;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ngay sau khi dành thắng lợi đem được Mai Liên về Mỹ, Mike giải ngũ. Liên đi làm 2 nghề khác nhau cho phép Mike trở lại Đại Học lấy xong bằng Kỹ Sư Điện Tử.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mike rất vui mỗi lần nhắc lại giai đoạn này:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">tôi sướng như Ông Trời con, ngày ngày đi học, còn Liên cực lắm, hy sinh vừa đi làm vừa lo cho tôi còn hơn Ba Má tôi ngày xưa, dĩ nhiên tôi yên tâm học xong rất nhanh.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Bên Mỹ này anh muốn học là phải được, muốn học gì cũng được, muốn lấy bằng gì cũng có, chỉ cần anh có ý thích và có ý chí. Anh có thể học toàn thời gian, bán thời gian, học hàm thụ hay học ngay cả trên online. Không có tiền thì Chánh Phủ hoặc một cơ sở, một công ty hay một tổ chức nào đó ứng tiền cho mượn nếu đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên khi nộp đơn xin việc làm, người chủ chỉ căn cứ một phần trên bằng cấp, còn phần lớn dựa trên kinh nghiệm việc làm đã qua và sự giới thiệu, phê bình của các chủ cũ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi là cựu chiến binh, gần lấy xong bằng Kỹ Sư thì hãng Điện Tử Intel đã nhận trước rồi.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Năm đầu tiên tôi đi làm Liên chỉ còn làm một nghề, đến năm thứ hai Liên nghỉ việc hoàn toàn để đi học ngành Y tá. Đó là lý do chúng tôi chậm có con và chỉ có hai đứa.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Bên Mỹ này nghe nhà nào có 3,4 con là thiên hạ lắc đầu, le lưỡi liền. Có bầu, sanh con thật dễ dàng nhưng khó nhất, đau đầu nhất là vấn đề giáo dục, không dạy dỗ con được thì lại đổ thừa &#8220;cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh&#8221;, chưa chắc vậy đâu !</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Có rất nhiều gia đình nuôi con đến 18 tuổi là bắt nó phải tự lập, nghĩa là đẩy nó ra ngoài xã hội, xét cho cùng điều này cũng có phần tốt.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Vì vậy, cũng rất công bằng khi bố mẹ già yếu, đến phiên chúng nó sẽ đẩy bố mẹ vô nhà hưu dưỡng thôi!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Mai Lan ơi, ra chào chú đi con, Mike gọi.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Một cô gái Mỹ đẹp như tài tử điện ảnh Hollywood tươi cười bước ra, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống, nói bằng tiếng Việt rất chuẩn:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Cháu tên Mai Lan, cháu chào chú.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi đứng dậy, Mai Lan bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Chú tên là Long, Chú rất hân hạnh được biết cháu, được quen biết gia đình cháu, một gia đình tuyệt vời, cháu là một cô gái tuyệt vời. Cháu có về VN lần nào chưa?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Dạ, cám ơn lời khen của Chú. Cháu đã về VN hai lần. Năm rồi cháu đi VN miễn phí.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Sao vậy?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Cháu có hai người bạn, hai chị em, bố mẹ họ là người Việt, hai bạn cháu không rành tiếng Việt nên bao cháu đi chung về VN để làm thông ngôn. Vui quá chừng. Bà con chòm xóm dưới quê cứ nhìn cháu chằm chằm: sao kỳ quá hè, Mỹ nói tiếng Việt còn Việt đặc thì bù trất, kỳ hén !</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Lại nữa, Mỹ thì tên Việt còn Việt lại lấy tên Mỹ, ngộ ghê!!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cháu dịch lại cho hai đứa bạn nghe, tụi nó mắc cỡ quá, về đến Mỹ bắt đầu học tiếng Việt ngay.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ba má tụi nó kèm riết, cháu cũng dạy thêm, bây giờ nói được hơi nhiều rồi. Hè năm nay tụi cháu lại về VN nhưng lần này cháu phải trả tiền vé máy bay vì bạn cháu không cần thông ngôn nữa, thông ngôn thất nghiệp rồi !!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ông bà ngoại cùng gia đình mấy Cậu, mấy Dì thương cháu lắm. Cũng có thể sẽ có anh Liêm đi cùng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Liêm là ai?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Anh Hai cháu. Ảnh tên là Uy Liêm.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Có phải đó là phiên âm tiếng Việt của chữ William không?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Dạ đúng</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Thế anh cháu thích tên nào?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Cả nhà cháu thích tên Uy Liêm hơn vì đa số tên riêng của Mỹ không có ý nghĩa gì hết, thường được bắt chước từ trong Kinh Thánh. Còn tên VN có lồng nghĩa trong đó, có khi mang cả ước vọng của cha mẹ đặt ở người con.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Vậy Uy Liêm nghĩa là sao? Tôi giả vờ hỏi.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Uy là uy phong, uy nghi, uy quyền, uy lực&#8230; còn Liêm là liêm chính, liêm sỉ, thanh liêm.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Người có quyền uy thì phải liêm chính. Người ta khi có chút quyền chức thường hay sanh tật xấu, rồi tham nhũng, rồi phách lối.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ba má cháu muốn anh Hai khi nào có địa vị lớn thì phải sống thanh liêm.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Anh hai cháu đã có địa vị lớn chưa?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Dạ ảnh chỉ mới là Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến đang chiến đấu ở Iraq . Còn 4 tháng nữa ảnh sẽ xong nghĩa vụ, khi trở lại Mỹ, được nghỉ phép, anh Hai sẽ theo tụi cháu về thăm Ngoại.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Anh Hai có biết tiếng Việt không?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">&#8211; Hết sẩy Chú ơi, dù dở nhứt nhà nhưng cũng gần ngang tầm với Ba cháu &#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mike ngồi nghe tôi khảo hạch cô con gái, miệng cứ tủm tỉm cười.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi thật sự cảm động, nếu không nói là choáng váng, cứ ngây người ra. Giả sử có ai đó kể tôi nghe về một gia đình như thế này, về một cô gái Mỹ thế này, về một Đại Úy Đại Đội Trưởng TQLC Mỹ như vậy&#8230; chắc chắn tôi không thể tin vì tôi đã phải chứng kiến nhiều hoàn cảnh trái ngược.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Có lần, vừa bước vô nhà một người bạn VN, ngay tại phòng khách treo một tấm bảng bằng carton với chữ: &#8220;No Vietnamese!&#8221; tôi ngập ngừng, hơi tái mặt, rồi lẳng lặng, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. Chủ nhà chạy theo đon đả.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tôi nuốt nước miếng cho dằn cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng rồi chậm rãi: có phải ông không muốn tiếp khách người VN hay ông không cho phép ai ngồi trong phòng đó nói tiếng Việt ?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Anh ta phân bua: tôi chỉ muốn bà Xã và các cháu luyện tiếng Anh cho thật nhuyễn để mau thành dân Mỹ thôi !?!?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Vậy nếu ông vào một nhà hàng, một công viên, lên máy bay, xe lửa, xe buýt hay vô nhà một người Mỹ nào đó, ông thấy hàng chữ này, ông hiểu nó thế nào?!?!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cách đây vài chục năm, khi tình trạng kỳ thị chủng tộc còn tồn tại trên đất nước Mỹ, người ta thường thấy trên xe buýt hay công viên có đeo bảng: No dogs and negroes (cấm chó và người da đen). Đến thập niên 60 mới chấm dứt. Bây giờ ông treo &#8220;No Vietnamese&#8221; trong phòng khách nghĩa là làm sao?!?!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ông ta gỡ bảng xuống liền.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ông bà này nghe nói qua Mỹ có mấy năm đã về VN xum xue, bà con bên nhà ngạc nhiên thấy ông và gia đình lột xác nhanh quá, sức mạnh một đại cường quốc có khác.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Bên này cả hai ông bà đi làm vệ sinh, quét dọn trường học, về VN khoe làm trong ngành giáo dục nên rất ít nói tiếng Việt.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Riêng dân Mỹ hay người VN tại Mỹ chỉ nghe âm Mít đặc, không cần nhìn, đều biết ngay ông chánh gốc là &#8220;dân địa phương&#8221; Alaska vì, mười câu hết chín, ông đều nhắc đến tên một thành phố lớn của Tiểu Bang này: Du nô (3).</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Nhưng thôi, đây là đất nước tự do mà! Tự do dân chủ với lưỡng đảng đàng hoàng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mike thường nói đùa với tôi &#8220;coi dzậy chứ hổng phải dzậy mà còn quá cha dzậy nữa&#8221; khi đề cập đến hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ hiện nay.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cứ nhìn vô gia đình Thống Đốc Tiểu Bang California : Ông chồng Schwarzenegger thuộc đảng Cộng Hòa trong khi bà vợ lại theo Dân Chủ. Khi làm việc, hai đảng kiểm soát lẫn nhau như vợ theo dõi chồng, như chồng để ý coi chừng bà vợ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Nhưng khi có những sự kiện trọng đại liên quan đến an ninh đất nước, đến sự tồn vong của quốc gia, đến sự sống còn của dân tộc Hoa Kỳ thì hai đảng chỉ là một như sau vụ 9/11 mấy năm trước đây. Hình như có một thứ siêu chính quyền đâu đó quyết định tất cả, tương tự ảnh hưởng nội ngoại trên hai vợ chồng giữ cho hạnh phúc lứa đôi bền vững, từ đó nuôi dạy con cái thành công, kinh tế gia đình thịnh vượng, cho nước Mỹ chỉ mới hơn 200 năm lập quốc đã tiến lên bá chủ hoàn cầu. Nước Mỹ đang đứng nhất trên toàn thế giới về mọi phương diện nhưng rất tiếc, nhất luôn về vô luân thường, vô đạo lý và nhất luôn về cả lãnh vực tội phạm!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Đấy, Mike hướng dẫn cho tôi nhiều, rất nhiều điều, nhiều chuyện.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Chúng tôi ngày càng thân hơn khi biết tôi ngày xưa cũng có một thời gian đi dạy học. Vợ chồng Mike và cháu Lan lại thích tìm hiểu sâu xa tiếng Việt hơn qua những từ ngữ Hán Nôm mà tôi đã được Ông Ngoại, một Cử Nhân Hán Văn, khoa thi cuối cùng, dạy dỗ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Nhờ vợ chồng Mike, tôi thực sự hội nhập vào xã hội Mỹ lúc nào không hay. Từ sự nhiệt tình giới thiệu của Mike, tôi được một chân Technician trong hãng Merix ở Forest Grove. Một năm sau, Mike khuyến khích và hướng dẫn vợ chồng tôi mua một cơ sở kinh doanh riêng ngay trung tâm thành phố Tigard đến nay đã tròn 12 năm.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh như những áng mây ngoài khung trời rộng. Thênh thang như giấc mơ Hoa Kỳ của gia đình tôi liên tiếp nở hoa.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cho đến một ngày&#8230; Tin như sét đánh ngang tai. Hai vợ chồng Mike vừa qua đời trong một tai nạn xe! Cháu Lan gọi báo cho tôi bằng tiếng được tiếng mất, tức tưởi, nghẹn ngào.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Một anh Mễ nhập cư bất hợp pháp say rượu lái xe vào đường cấm ngược chiều. Xe Toyota Camry của vợ chồng Mike nằm bẹp dí dưới gầm chiếc xe tải F350 chở đầy đồ nghề làm vườn cắt cỏ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Toán cấp cứu phải cưa xe mới đem được hai người ra nhưng cả hai đều đã tắt thở vì sức va chạm quá mạnh và vì vết thương quá nặng&#8230;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Lại thêm một nhức nhối của người Mỹ trước làn sóng nhập cư bất hợp pháp&#8230; lại thêm một vết đen tệ nạn say rượu, say xì ke lái xe DUII (4) ngày càng nhiều&#8230;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tang lễ thật đơn giản gồm đa số người quen gia đình, bạn bè làm chung Intel với Mike và đồng nghiệp trong bệnh viện của Mai Liên.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Cháu Uy Liêm được thông báo từ Iraq về để vừa kịp nhìn cha mẹ lần cuối trước khi đóng nắp quan tài.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Trời Oregon chiều nay mưa buồn day dứt. Nghĩa trang Finley Sunset Hills với những dốc thoai thoải quay về hướng Tây, về hướng Thái Bình Dương mà tận cùng bên kia bờ có một vùng đất mang tên VN, quê hương yêu dấu của Mike và Mai Liên suốt cả đời người. Gió buốt miên man như xoáy sâu vào tận xương tủy. Như chưa bao giờ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Vài tia sáng yếu ớt long lanh trên những ngọn cỏ đầm đìa. Mắt tôi nhạt nhòa trong cái lạnh tái tê. Cũng xong một kiếp trong vô lượng luân hồi. Một chút gì đó có lẽ hai người đang hài lòng là vẫn còn được đi chung với nhau, vẫn còn được tay trong tay, cùng qua một thế giới khác, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Ít nhất về vật chất bây giờ xác hai người vẫn còn được nằm bên nhau, hai ngôi mộ song song, cùng nhìn về quê hương VN tít mù xa thẳm cuối chân trời.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Riêng tôi lòng trĩu nặng mối ân tình chưa thanh thỏa.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Trong suốt cuộc đời còn lại, dù còn sống trên đất Mỹ này, hay giang hồ đó đây, hình ảnh tươi vui khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, gương mặt dễ thương, cử chỉ ân cần, lời nói nhã nhặn nhiệt tình và đặc biệt ân nghĩa của vợ chồng Mike đã dành cho gia đình tôi chắc chắn sẽ khó phai mờ.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong> </strong><strong>Cám ơn Michael Erickson. Cám ơn Mai Liên Trần.</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Xin tạm biệt.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong> </strong><strong>NGUYỄN THẾ THĂNG</strong></span></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/la-th%c6%b0-c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9/">LÁ THƯ CẢM ĐỘNG TỪ MỸ</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/la-th%c6%b0-c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÀI MỚI CỦA ANDRE MENRAS HỒ CƯƠNG QUYẾT</title>
		<link>https://phulenghia.com/bai-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-andre-menras-h%e1%bb%93-c%c6%b0%c6%a1ng-quy%e1%ba%bft/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/bai-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-andre-menras-h%e1%bb%93-c%c6%b0%c6%a1ng-quy%e1%ba%bft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[<p>DÙ BỊ CƯỚP ĐỊA BÀN NHƯNG KHÔNG BỊ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG Đăng bởi bvnpost on 05/05/2010 André Menras Hồ Cương Quyết Mới đây, trong cuộc viếng thăm TQ dài ngày của các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Quốc hội VN, dĩ nhiên là với nhiều cuộc trả giá...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/bai-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-andre-menras-h%e1%bb%93-c%c6%b0%c6%a1ng-quy%e1%ba%bft/">BÀI MỚI CỦA ANDRE MENRAS HỒ CƯƠNG QUYẾT</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a title="Permanent link to Dù bị cướp địa bàn nhưng không bị mất phương hướng" href="http://boxitvn.wordpress.com/2010/05/05/d-b%e1%bb%8b-c%c6%b0%e1%bb%9bp-d%e1%bb%8ba-bn-nh%c6%b0ng-khng-b%e1%bb%8b-m%e1%ba%a5t-ph%c6%b0%c6%a1ng-h%c6%b0%e1%bb%9bng/"><span style="color:#ff0000;">DÙ BỊ CƯỚP ĐỊA BÀN NHƯNG KHÔNG BỊ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG</span></a></h2>
<p><strong>Đăng bởi bvnpost on 05/05/2010</strong></p>
<p><strong>André Menras Hồ Cương Quyết</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Mới đây, trong cuộc viếng thăm TQ dài ngày của các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Quốc hội VN, dĩ nhiên là với nhiều cuộc trả giá và thỏa thuận bí mật giữa các vị Chỉ huy quân sự cấp cao có thể đem đến những dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ đựợc ăn loại nước xốt nào. Chẳng hạn anh bạn đã làm tôi chú ý đến một vài từ trong lời tuyên bố của Dại tướng Phùng Quang Thanh , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch TQ Xi JingPing.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Có lẽ vị Tướng nói ngược để độc giả hiểu xuôi, cũng giống như khi ta nói về «tàu lạ» mà mình lại biết rõ đó là tàu quen… Nên tôi hơi ngại khi đọc:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">«Hai nước cần… giữ nguyên hiện trạng, không bên nào đóng thêm các đảo đá». Câu nói ngắn gọn này nếu đọc ngược hiểu xuôi có nghĩa là những nhà lãnh đạo tối cao của VN đang định bỏ rơi hẳn Hoàng Sa cho kẻ cướp hay sao? Có nên cam chịu mất hẳn những hòn đảo mà TQ đã chiếm đoạt bằng vũ lực sát nhân ở Trường Sa hay không? Hoặc phải chăng điều đó có nghĩa là phía Việt Nam đã từng chỉ chiếm một hòn đảo của TQ và còn đang tiếp tục chiếm thêm nữa?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#993300;">André Menras</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Có một người bạn gọi điện báo tin: «Tôi báo cho anh hai tin, một lành, một dữ. Tôi nói tin lành trước nhé: 23 ngư dân VN vừa được trả tự do». Chẳng có lời bình luận nào về phía TQ. Cũng chẳng có ý kiến chính thức nào từ phía VN. Đại loại như một mẩu tin ngắn đơn giản. Tôi liền hỏi anh bạn: «Thế còn tin dữ ?». Anh ấy nói: «Đó là tin 23 ngư dân VN vừa được thả». «Cái đó anh đã nói rồi». «Không phải, tôi khẳng định với anh rằng: tin đầu là tin lành còn tin sau là tin dữ». </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Tôi không thích lắm kiểu đùa của anh bạn về vấn đề mà tôi đang trăn trở. Sau đó nghĩ lại, tôi tự nhủ rằng có điều gì đó cần suy nghĩ trong sự bông đùa này. Đã kết thúc hơn một tháng mà 23 dân chài bị giam giữ trong lớp vỏ bọc im lặng áp đặt lên số phận bởi những tên cai ngục và chính quyền của họ: đó quả thật là một tin tốt lành. Gia đình, bạn bè, đồng bào của họ có lí do chính đáng để vui mừng, hoan hỉ. Không có gì quý hơn tự do!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Tự do, thì đã có … Nhưng còn độc lập… ? Tôi e rằng chính từ điểm này ta sẽ «ngộ» ra tin xấu .Trước hết hãy nói về những ngư dân vừa được thả. Nếu như «độc lập», theo tự điển có nghĩa là được tự do làm những gì mình muốn , không bị lệ thuộc hay phục tùng bất cứ một ai, tôi e rằng sự độc lập này sẽ bị giảm thiểu tới mức tối đa. Quả thật, họ còn có thể làm được gì khi không có tàu, không có công cụ đánh cá, giao thông trên biển lại bị kẻ đàn anh «mượn» hẳn, trong tình hình bị các ngân hàng mới cho vay cứ bám riết theo cuộc sống của họ vốn đã hết sức eo hẹp và bấp bênh? Liệu họ có quyền kể lại chính xác tất cả những gì đã xảy ra với mình hay không? Có được quyền nói lên sự thật hay không? Như một liệu pháp để giảm bớt nỗi đau đớn, lo lắng và nhục nhã đã trải qua? </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Trong những ngày lễ kỉ niệm 1/5 này, câu chuyện của họ liệu có được biết đến và tiết lộ chân thực ở VN và trên thế giới hay không, như một đòn chí tử đã giáng vào một trong những quyền thiêng liêng nhất của Con Người: quyền lao động?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Nhưng nặng nề hơn nữa là từ chỗ quyền lao động của một số cá nhân bị tước đoạt một cách thô bạo sẽ dẫn đến nền độc lập của một quốc gia cũng bị cuỗm mất. Nhất là khi việc đánh cướp diễn ra có hệ thống, có kế hoạch tỉ mỉ, cực kì lặng lẽ. Và nhất là khi quốc gia này lại là VN, một đất nước mà nhân dân đã làm nên những trang Lịch Sử vẻ vang nhất trong cuộc kháng chiến hàng ngàn năm để giành lại và bảo vệ nền Độc Lập của mình. </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Vậy thì tin tức quá dè dặt kia lẽ nào lại là tin xấu? Có lẽ bạn tôi đã mất lòng tin hay sao mà chỉ nhìn thấy cái xấu trong khi chỉ toàn là cái tốt? Đơn giản, anh ấy chỉ muốn tôi lưu ý rằng, bởi vì kẻ đàn anh TQ đã nhiều lần chứng tỏ mình không hề cho không ai một thứ gì. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac khi bàn về chính trị, đã từng nói đến nguyên tắc «bánh ít đi, bánh dì lại», hoặc «anh cho tôi, tôi cho anh». Đằng này, nguyên tắc của những nhà lãnh đạo Bắc Kinh hình như chỉ là «cho, lấy» hay «anh cho, tôi lấy». Cần phải nói thêm rằng «và  nếu anh không cho, tôi cũng cứ lấy». Thế thì chúng ta có còn gì để đem cho kẻ đàn anh nhằm trao đổi với… ngoài cái mà họ đã lấy trước đây và cái mà họ mới vừa tạm thời trao trả hay không? </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Mới đây, trong cuộc viếng thăm TQ dài ngày của các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Quốc hội VN, dĩ nhiên là với nhiều cuộc trả giá và thỏa thuận bí mật giữa các vị Chỉ huy quân sự cấp cao có thể đem đến những dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ đựợc ăn loại nước xốt nào. Chẳng hạn anh bạn đã làm tôi chú ý đến một vài từ trong lời tuyên bố của Dại tướng Phùng Quang Thanh , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch TQ Xi JingPing.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Có lẽ vị Tướng nói ngược để độc giả hiểu xuôi, cũng giống như khi ta nói về «tàu lạ» mà mình lại biết rõ đó là tàu quen… Nên tôi hơi ngại khi đọc:</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">«Hai nước cần… giữ nguyên hiện trạng, không bên nào đóng thêm các đảo đá». Câu nói ngắn gọn này nếu đọc ngược hiểu xuôi có nghĩa là những nhà lãnh đạo tối cao của VN đang định bỏ rơi hẳn Hoàng Sa cho kẻ cướp hay sao? Có nên cam chịu mất hẳn những hòn đảo mà TQ đã chiếm đoạt bằng vũ lực sát nhân ở Trường Sa hay không ? Hoặc phải chăng điều đó có nghĩa là phía Việt Nam đã từng chỉ chiếm một hòn đảo củaTQ và còn đang tiếp tục chiếm thêm nữa?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Có một thông tin «hai mặt» nữa tôi mới nghe từ báo <em>Tuổi trẻ</em> là vào ngày 29/4 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trồng cây và đặt đá khẳng định chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa để «giáo dục ý thức giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cho người dân, đặc biệt là giới trẻ». Khi đếm các cây bàng vuông được trồng và viên đá đã đặt các bạn có mặt ở đó thấy chỉ có 21cái mỗi loại. Tại sao chỉ 21 và chính xác 21? Có phải chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường sa chỉ có trên 21 hòn đảo trong tổng số là khoảng 200 hay không? Hiện nay Việt Nam mình đang đóng giữ được bao nhiêu? Danh sách chính thức cho dân chúng và dư luận thế giới biết đang ở đâu? Bí mật đó ai đang cất giữ? Để làm gì, vì lý do nào? Liệu anh chàng Trung Quốc có còn nhận được thêm gì nữa không trước khi tự lấy?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Nói thật, tôi không biết làm sao nhân dân có thể làm chủ khi bị thiếu những thông tin chủ yếu như vậy. Làm sao dân có thể tin cậy… có thể tham gia nhiệt tình ủng hộ…cvó thể không ngại… 23 anh em, tù binh trong cuộc chiến im lặng do Trung Quốc điều khiển dù đã bị cướp các máy định vị của họ nhưng không hề mất phương hướng về quê hương. Nhưng nói về bản thân tôi, trong khi nghe Đaị sứ Michalak cho Việt Nam một bài học, cho mấy điểm về sự hợp tác Mỹ-Việt, lấy bớt mấy điểm về việc «thổi phòng» vụ bauxite ở Tây nguyên, không hề đá động đến việc Trung Quốc vi phạm nặng nhân quyền đối với ngư dân Việt Nam, lại biết rõ (và chắc ủng hộ) sự hợp tác tại Biển Đông giữa công ty dầu khí COSL của Trung Quốc và công ty Devon Energy của mình «mang nhiều lợi ích kinh tế cho cả hai bên» nên tôi chưa rõ hướng nào thuyền Việt Nam đang lái tới. Tôi chỉ biết một điều mà các bạn tù chính trị của chế độ Mỹ-Ngụy đã dạy cho tôi cách đây 40 năm rồi: đi theo kẻ khác (Đô-la hoạc Nhân Dân Tệ) là mất hướng của Tổ Quốc.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#993300;">A. M. HCQ</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#993300;">HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000ff;"> </span></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/bai-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-andre-menras-h%e1%bb%93-c%c6%b0%c6%a1ng-quy%e1%ba%bft/">BÀI MỚI CỦA ANDRE MENRAS HỒ CƯƠNG QUYẾT</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/bai-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-andre-menras-h%e1%bb%93-c%c6%b0%c6%a1ng-quy%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÔI MƠ VỀ MỘT CHIẾC TÀU&#8230;ANDRÉ MENRAS</title>
		<link>https://phulenghia.com/toi-m%c6%a1-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-chi%e1%ba%bfc-tau-andre-menras/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/toi-m%c6%a1-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-chi%e1%ba%bfc-tau-andre-menras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[Ý KIẾN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Chiều nay đọc được bài viết “cảm động” của một người nước ngoài nhập quốc tịch Việt. Người Việt Nam “gộc” như chúng ta nghĩ gì? Có ý kiến gì? với chính “đồng bào” mình hay cứ “makeno”…   Sợ bài viết bị “lột” mất nên xin được trích đăng…      Trần Bá Thoại...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/toi-m%c6%a1-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-chi%e1%ba%bfc-tau-andre-menras/">TÔI MƠ VỀ MỘT CHIẾC TÀU&#8230;ANDRÉ MENRAS</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align:justify;">  <span style="color:#0000ff;">Chiều nay đọc được bài viết “cảm động” của một người nước ngoài nhập quốc tịch Việt. Người Việt Nam “gộc” như chúng ta nghĩ gì? Có ý kiến gì? với chính “đồng bào” mình hay cứ “makeno”…</span></h3>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#0000ff;">  Sợ bài viết bị “lột” mất nên xin được trích đăng…</span></h3>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#0000ff;">     Trần Bá Thoại</span></h3>
<h2><a title="Permanent link to Tôi mơ về một chiếc tàu nho nhỏ…" href="http://boxitvn.wordpress.com/2010/04/27/toi-mo-ve-mot-chiec-tau-nho-nho%e2%80%a6/"><span style="color:#ff0000;">TÔI MƠ VỀ MỘT CHIẾC TÀU NHO NHỎ…</span></a></h2>
<p><strong>Đăng bởi bxvnpost on 27/04/2010</strong></p>
<h3><span style="color:#800000;">André Menras Hồ Cương Quyết</span></h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ông  André Menras, công dân Việt Nam từ cuối năm 2009 với tên Việt Hồ Cương Quyết, một cộng tác viên tích cực của <em>BVN</em>, lại vừa gửi đến chúng tôi bài tạp luận chứa chan cảm xúc dưới đây, nói lên những nỗi phẫn khích của ông khi nghe tin 9 dân chài miền Trung vừa bị Trung quốc bắt đòi tiền chuộc một cách phi lý. Ông liên tưởng đến một nước Trung Quốc với hai bộ mặt, một bộ mặt là cái mặt có vẻ mỹ miều có đầy đô-la để quyến rũ thế giới vào những luận điệu về một chủ nghĩa xã hội đẹp đẽ mà phía sau nó vừa là những câu chuyện tốt lành về giữ gìn sinh thái, khảo cổ, thiên văn, du lịch trên biển đảo, vừa là sự chạy đua gấp rút về sức mạnh quân sự, và một bộ mặt khác là cái mặt quỷ răng nanh lởm chởm, chuyên hoành hành trên vùng biển lấn cướp của nước khác, nuốt người dân nước Việt không tấc sắt vào bụng bao nhiêu cũng không vừa.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-1325"></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ông thương cảm nghĩ đến người ngư dân miền Trung phải gồng mình như chàng chăn cừu David cổ xưa chỉ có một chiếc cung bắn đá mà phải quyết thắng kẻ xâm lược khổng lồ đầy đủ vũ khí Goliath. Khi được tin chính quyền Đà Nẵng đã không cho phép ngư dân nghèo giữ lại chỗ neo đậu mà mình vẫn có để lấy bờ biển bán cho các doanh nhân nước ngoài giàu có làm resort, trong đó có doanh nhân Trung Quốc, ông càng đau uất, liên tưởng đến số phận những ngư dân người Việt đang vừa phải phấn đấu gian nan trên biển cả như chàng Ulysse trong thần thoại Hy Lạp xông pha qua không biết bao nhiêu hiểm trở sau khi đi đánh thành Troie trở về, trong khi ở nhà thì trang trại của người vợ yêu dấu – nàng Pénélope quyết tâm chờ chồng, đã bị bọn hào mục dọn dẹp sạch sanh mất cả.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhưng ông André Menras không hề bi quan. Trong tình thế mà người ngư dân Việt Nam đang mất cả chì lẫn chài như thế, ông vẫn nuôi một ước mơ giống như trong cổ tích: làm sao huy động được 500 tàu cá của đủ các tỉnh miền Trung và miền Nam gộp lại, làm thành một đoàn thuyền hùng hậu, không có tấc sắt nào trong tay mà chỉ có phóng viên nhiếp ảnh và truyền thông đi cùng, kéo nhau đến Hoàng Sa đòi lại những người bạn nghề đồng bào ruột thịt của mình đang bị Trung Quốc giam giữ. Nếu làm được thế, kẻ láng giềng phương Bắc mang hai bộ mặt người và quỷ kia tất phải lâm vào tình thế lúng túng và trước sau thế nào cũng lòi cái mặt quỷ ra với thế giới, thông qua cuộc biểu tình đầy khí thế mà rất ôn hòa kia. Ông tình nguyện sẽ đóng một con tàu nhỏ nhoi để đi với đoàn ngư dân đông đảo ra tận Hoàng Sa.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ý tưởng của ông André Menras quả không tồi. Phải nói nó rất giàu sức kích thích Tuy nhiên, không biết nó có bay bổng quá hay không, nhưng kinh nghiệm đã cho thấy, các nhóm thanh niên nước ta ở một số vùng, chỉ mới hăng hái đeo băng khẩu hiệu «Hoàng Sa là của Việt Nam» đi biểu tình trên đất liền thôi đã bị lực lượng chức năng của Nhà nước Việt Nam giải tán không thương tiếc, và nhiều người đến nay vẫn còn phải ngày ngày viết «thu hoạch» về ý nguyện yêu nước ngay thẳng của họ ở trong nhà tù. Có lẽ vì mới trở thành một công dân Việt Nam, ông André Menras quen nghĩ về Nhà nước Việt Nam cũng lịch thiệp và biết nhường nhịn dân chúng trong khi tiếp xúc với với dân như Chính phủ các nước bên Châu Âu ? Hay vì ông từng đọc tin qua báo chí «lề phải» mà tưởng tượng ra như thế?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Dù sao cũng chúc cho người công dân Việt Nam rất nhiệt huyết với Tổ quốc mới thực hiện được giấc mơ lãng mạn của mình. Mọi ước mơ tốt đẹp không bao giờ là sự thật nhưng nó có tác dụng truyền cho người ta nhiều nghị lực hơn đẻ phấn đấu tiếp cận sự thật, cũng giúp người ta nuôi dưỡng một niềm hy vọng nào đấy để vẫn có thể đứng vững trước mọi sự thật phũ phàng.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Xin trân trọng giới thiệu bài viết tâm huyết của ông André Menras Hồ Cương Quyết  &#8211; cả bản tiếng Việt và bản tiếng Pháp đều do tác giả chấp bút – với bạn đọc.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nguyễn Huệ Chi</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Trong những ngày xuân đầy nắng ấm này, để thư giãn đầu óc và phó mặc mọi âu lo cho thiên nhiên, tôi đã đi thiền trên những đụn cát cách nhà tôi sáu cây số. Trước mặt là biển Địa Trung Hải bao la xanh biếc mà Đế quốc La Mã ngày xưa gọi là «mare nostrum», tức là «biển của chúng tôi». Ngày nay, nó không còn thuộc về một Đế quốc mà là của tất cả các quốc gia ngự trị quanh bờ biển, đồng thời cũng là lộ trình êm ả của các nhà hàng hải trên toàn thế giới.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Điều tôi không đoán trước, trong khi nghiền ngẫm về thờì gian trôi qua, tiếp xúc với cát, gió biển nồng đượm hương vị muối và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhắm mắt lại, tất cả đã đưa tôi về bên kia đầu Thế giới. Đến một vùng biển khác mà tôi yêu mến, Biển Đông Nam Á mà đế quốc  mới Trung Hoa và bạn bè của họ gọi là Biển Nam của Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam , đất nước thứ hai của tôi gọi là Biển Đông. Là công dân của hai vùng biển, mỗi nơi có những dân tộc và đất nước khác nhau, tâm trí tôi lướt từ bên này qua bên kia, cuối cùng tôi mơ có được một chiếc tàu nhỏ…</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>1</strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Sáng tháng Tư năm 2010 hôm ấy, Biển Địa Trung Hải dường như tĩnh lặng và tự do. Như thể đang nghỉ sau những phong ba bão táp của các đế chế trong quá khứ: Carthage, Hy lạp, Rô Ma (La Mã)… Như thể nó đã lãng quên những trận thủy chiến dã man không kể xiết, những vụ đắm tàu lạ mà nó vừa là chiến trường, vừa là nghĩa địa phẳng đã chôn vùi hàng trăm chiếc tàu, hàng trăm ngàn sinh mạng mà không bao giờ trả lại…Địa Trung Hải, nó dường như không thèm quan tâm đến sự phong phú vô tận của chất Lithium đang nằm sâu dưới lòng của nó, những thứ khoáng sản mà hiện nay đang là sự thèm muốn của các nước như  Tây Ban Nha, Pháp, Angiêri, Ý, Hy Lạp… trong cuộc chạy đua chuẩn bị «kỷ nguyên hậu dầu hỏa». Ngoài ra, là điểm đầu tiên của du lịch thế giới, nó tìm cách cám dỗ mọi người. Nó điều động các nước ở chung quanh để tẩy sạch sự ô nhiễm cho mình và thử quên đi những con thuyền bất hạnh chở đầy dân di cư đói khát vừa tắp vào bờ biển để theo đuổi một ảo tưởng Châu Âu.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>2</strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Tóm lại, dù chưa hoàn toàn bình yên nhưng nó đã vượt qua những bi kịch và giông bão Cổ đại dù sự trưởng thành của văn mình nhân loại đã đẩy lùi dần sức mạnh của nòng đại bác của các tư tưởng đế quốc, bành trướng ngày xưa…</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Miên man trong dòng suy tưởng, tôi chợt quay về Biển Đông, nơi tôi tưởng tượng như mình đang chìm vào không gian vào thời Trung Cổ, thậm chí Cổ đại. Với một đế quốc Trung Hoa tự cho mình là kẻ thống trị, với một luật lệ duy nhất của sức mạnh kinh tế đương thời và sức mạnh quân sự. Một đế quốc có hai bộ mặt. Một mặt lấn chiếm, giết chóc, bóc lột, gây ô nhiễm, bắt bớ và cầm tù, rượt đuổi, làm đắm tàu và chém giết. Mặt khác, với vô số đồng đô-la bỏ ra, nó khoác lên vẻ hiện đại của cuộc chiến tranh lấn chiếm với những luận điệu về sinh thái, khảo cổ, thiên văn, du lịch kẻ cả về chủ nghĩa xã hội.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>3 </strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Đầy mưu toan chước quỷ với những mánh khoé thật khó tưởng tượng. Tầm như cái lưỡi khổng lồ thè ra trước mặt thế giới, như một thằng bé cao lớn ích kỷ đến béo phì, vừa trẻ con, vừa nguy hiểm bởi vì nó chỉ dựa vào thói phàm ăn và sở thích  độc đoán! Hiển nhiên là các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhầm thời đại, không rút ra được một bài học nào của lịch sử khi có tư duy chiến tranh lỗi thời này.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Bởi vì, quả thật cuộc chiến thầm lặng ấy là phi nghĩa, phi lý, tàn nhẫn. Một cuộc chiến tranh tiêu hao mà các nhà lãnh đạo trung Quốc đã tiến hành từ nhiều năm nay nhằm vào những người dân chài nghèo khổ của Việt Nam. Đằng khác, lại là cuộc chiến tranh mà những người David Việt (1) , không có khí giới và yêu chuộng hòa bình chống lại Goliath Han (1) trang bị vũ khí đến tận răng. Họ đã trở thành những anh hùng sau mỗi lần ra khơi, những người mang vinh quang về cho Tổ quốc, những người bảo vệ ngư trường của tổ tiên và khẳng định quyền chủ quyền của Việt Nam trên những vùng biển rộng ấy và trên các hòn đảo bao quanh.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>4</strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Hôm nay, khi đọc tờ nhật báo, tôi được biết có thêm 9 người dân chài ở đảo Lý Sơn bị bọn cướp biển bắt cóc ngày 14 tháng Tư và giam giữ tại Hoàng Sa mà TQ đã chiếm đóng của VN, để đòi tiền chuộc 70.000 NDT. Họ đã gặp 12 anh em đang bị cầm tù hồi tháng Ba. Hình ảnh ở làng Bình Châu, một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bưởi và các chị em bạn gái cứ luôn trông ngóng những người chồng của mình khiến tôi liên tưởng đến nàng Pénélope (2) mong chờ Ulysse (2) trở về từ cuộc chiến tranh Troie (2). Có cái gì đó đang âm thầm xảy ra trên vùng biển tưởng chừng như đang bình yên ấy, một chiếc ngư lôi nặng mấy tấn có những chữ của nước Trung Hoa lại trôi «vô tư» trên vùng biển Quảng Trị như đang ngầm báo, hay đe dọa đều gì đó không ? Đọc được tin này, tôi không muốn tin vào hai chữ «hữu nghị» mà họ đang cố ý áp đặt và nói đãi bôi với quê hương thứ hai của mình nữa. Tôi nghi ngờ!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Trong đau đớn và giận dữ, tôi được biết những ngư dân nghèo ở Đà Nẵng, thành phố mà tôi biết bao nhiều yêu mến, thành phố anh hùng xưa kia, mới bị đuổi khỏi cảng neo đậu bởi một dự án đô thị nhằm ưu đãi cho doanh nghiệp lớn mà không nhận được sự gíup đỡ của chính quyền để tìm một nơi trú mới cho những chiếc thuyèn nghèo nàn của họ. Vậy, chiến tranh đốí với họ không chỉ ở ngoài khơi, bờ biẻn cũng có nhiều nơi cấm những người đánh cá vì thỉnh thoảng nó bị bán cho các nhà tư bản , trong đó có tư bản Trung Quốc. Chẳng hạn như trong cùng mợt thành phố Đà Nẵng mà lại có những Resort mênh mông tráng lệ, một Casino xa hoa… Nàng Pénélope sắp sửa không còn nhà ở cảng hoặc ở bờ biển để trông chờ Ulysse. Và Ulysse, biển bị mất, đất bị cấm, chỉ còn có nước kêu trời…</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Những công hàm ngoại giao, những cuộc gặp gỡ, những tuyên bố được lặp đi lặp lại khẳng định quyền chủ quyền, những kháng nghị chính thức, những toan tính toàn cầu hóa thảm kịch này thông qua các cuộc hội thảo… Đến nay, sự hữu hiệu của các bước tiến hành chỉ đến mức đó không thuyết phục được các lãnh đạo Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của VN trên vùng biển và hải đạo.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Từ lâu VN đã có đầy đủ luận chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh rõ ràng chủ quyền của mình. VN đã thuyết trình đầy đủ và sẽ phải tiếp tục việc làm đó. Thiết nghĩ, có nên cứ chờ mãi sự xúc động không chắc có của giới ngoại giao quốc tế trước những ăn thua về kinh tế với TQ? Có nên cứ để cho thời gian củng cố sự lấn chiếm để biến sự xâm chiếm thành chính thức «de facto» khi ta càng lùi họ càng tiến tới? Có nên cứ để cho nỗi sợ hãi và sự cô lập làm mất đi lòng dũng cảm của các «chiến sĩ» ngư dân trước mặt kẻ cướp?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Dường như đang đáp lại những nỗ lực ôn hòa, hữu nghị từ phía Việt Nam là sự khiêu khích thường xuyên của TQ bằng một cuộc đối đầu vũ trang. Họ đang muốn nếu VN phản đối bằng vũ trang, dù là động thái nhỏ nhất, sẽ là cái cớ mà TQ chờ để vận hành cỗ máy chiến tranh xâm lược mà họ đang công khai chuẩn bị? Thực tế, họ đã chứng tỏ điều  đó nhiều lần trong quá khứ. Lòng nhân đạo và tôn trọng các dân tộc đối với họ rất xa lạ. Chúng ta cũng đã biết họ đã tạo điều kiện, đã làm mù quáng dân tộc họ qua một chủ nghĩa quốc gia mang tính chất xâm lược hiếu chiến, cấm đoán những phản kháng… đến độ nào.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>5</strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Vậy nên, tôi có một đề nghị khiêm tốn (cũng có thể ai đó cho rằng hơi lãng mạn và thiếu thực tế) nhưng kiên quyết đối với những ngư dân VN mà tôi biết rất rõ họ không muốn từ bỏ nghề đánh cá. Một đề nghị chứng tỏ sự đoàn kết, tinh thần bất khuất, yêu chuộng hòa bình của người Việt.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Nên chăng, dưới sự lãnh đạo của Hội Nghề cá quốc gia, chúng ta có thể kêu gọi và tổ chức một đoàn tàu đánh cá gồm 500 chiếc hoặc nhiều hơn nữa, đến từ nhiều tỉnh duyên hải khác nhau như Quảng Trị, T. Thiên Huế, Q. Nam, Q Ngãi, Quy Nhơn v.v. tổ chức một chuyến cùng nhau ra khơi hướng về Hoàng Sa. Đoàn ngư dân ày sẽ đi chung với nhau cùng với đông đảo đại diện các phương tiện truyền thông quốc gia và quốc tế, không có quân đội, hải quân, chỉ là những ngư dân bình thường, thẳng tiến đến quần đảo Hoàng Sa của VN và đảo Phú Lâm để đòi những tên cai ngục trả tự do cho đồng bào, đồng nghiệp vô tội của mình ?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Những kẻ lấn chiếm TQ trên quần đảo Hoàng Sa liệu có dám bắn vào các ngư dân tay không vũ khí trước các ống kính camera như những tên thực dân Israel đã làm đối với những người dân palestine không? Liệu họ có dám cầm tù, bắt làm con tin hàng trăm dân chài không ? Họ có dám chường bộ mặt bị lột trần của mình trước toàn thế giới không ? Tôi cho chắc là không.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Đó là một hành động kiên định, hợp lý, mang tính hòa bình và hợp pháp, chắc chắn sẽ góp phần quóc té hóa một cách tích cực các vấn đề Biển Đông.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Rất nhiều kênh đài truyền hình thế giới sẽ đưa ra những hình ảnh đó như những lời tố cáo xác thực, như bộ mặt thật của lãnh đạo Bắc Kinh và gương mặt thật và xứng đáng của nhân dân VN. Dư luận sẽ phán xét.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Có thể, khi đọc đến đây, bạn sẽ cho rằng, tôi đang đưa ra giả thuyết «đánh cược» trên sinh mạng của những ngư dân vô tội? Tôi nói nghiêm túc và thành ý. Bởi khi đứng trước hiện trang bị o ép và gây áp lực, đôi khi, những hành vi có vẻ là ngu xuẩn và thiếu thực tế, lại vô cùng lợi hại.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Rồi, tôi suy nghĩ thêm, nếu Hội Nghề cá làm được điều này, tôi, nhân danh một công dân mới của Việt Nam, sẽ bằng cách nào đó, sắm cho mình một chiếc tàu, như một thủy thủ đoàn, cùng các bạn yêu mến Việt Nam và trăn trở với biển đảo quê hương, giong thuyền ra khơi vói 500 tàu đánh cá đó. Một chuyến đi hướng tới quyền lợi của con người và dân tộc vì phẩm giá và công lý. Và đó sẽ là sự đóng góp cụ thể của tôi vào cuộc thảo luận về «Quốc tế hóa Biển Đông», nhằm bảo vệ đất nước thứ hai của tôi.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>A.M. HCQ</strong><strong></strong></span></p>
<p><strong>Chú thích :</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(1) (2) Trong Kinh <em>Cựu ước</em>, có một người anh hùng mang tên David. Quê hương của họ bị láng giềng xâm lược. Trước khi hai quân đội đụng đầu mỗi phía đồng ý việc thắng/thua do một cuộc đấu quyết định giữa hai anh hùng đại diện hai quân đội. David người chăn cừu nhỏ con chỉ có một cái ná bắn đá trong tay đã thắng kẻ xâm lược khổng lồ Goliath vũ trang đến tận răng…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(3) (4) (5) Trong huyền thoại Hy lạp có một chuyện nổi tiếng về một phụ nữ tên Pénélope đã chung thủy chờ suốt hai thập kỷ người chồng của mình, một anh hùng tên Ulysse đã đi xa trên biển tham gia vào cuộc chiến tranh tại một xứ tên Troie.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>HT</strong><strong> Mạng Bauxite Việt Nam biên tập</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> </strong><span style="color:#993300;"><strong>BẢN</strong><strong> TIẾNG PHÁP</strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="color:#ff0000;"><strong>J</strong><strong>E RÊVE D’UN CHALUTIER </strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="color:#800000;"><strong>André Menras</strong><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">En ces jours ensoleillés de printemps, pour me reposer l’esprit et  confier mes soucis à la nature,  je suis allé méditer sur le sable des dunes à six kilomètres de chez moi, face à l’étendue bleue de la mer Méditerranée que les Romains de l’Empire appelaient «  mare nostrum », notre mer. Aujourd’hui, elle n’est plus celle de l’Empire mais celle de tous les pays riverains en même temps qu’un passage tranquille pour les navigateurs du monde entier.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Immanquablement, cette méditation sur le temps qui passe, avec le contact du sable, l’air chargé d’iode de la brise marine et le bruissement des vagues, tout cela m’a transporté, les yeux fermés, à l’autre bout du Monde vers une autre mer que j’aime, la Mer du Sud Est asiatique celle que les Chinois de l’Empire et leurs amis appellent mer de Chine du Sud et que mon deuxième pays  appelle Mer de l’Est. Citoyen de ces deux mers, chacune bordée de peuples et de pays différents, mes images naviguent de l’une à l’autre et, par association d’idées, je me prends finalement à rêver d’un chalutier…</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">En ce matin d’avril 2010, la Méditerranée paraît calme et libre. Comme si elle se reposait des dominations des empires passés : Carthage, Grèce, Rome… Comme si elle avait oublié les batailles navales innombrables, sauvages et meurtrières, les naufrages classiques ou « étranges » dont elle fut le théâtre, les centaines de milliers de vies qu’elle a prises et n’a jamais rendues…Elle ne semble pas s’inquiéter de l’immense richesse en lithium de ses tréfonds, objet actuel des convoitises espagnoles, françaises, algériennes, italiennes, grecques…en course pour l’ère de l’après-pétrole.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Première destination touristique du Monde, elle fait la coquette. Elle mobilise les pays qu’elle baigne pour  faire  la toilette de ses pollutions et tente d’oublier les embarcations de fortune chargées d’immigrés faméliques qui viennent s’échouer régulièrement sur les plages espagnoles, françaises, grecques et italiennes à l’assaut du mirage européen. Bref, sans être en parfaite quiétude, elle a dépassé les tragédies et les antiques tempêtes de son enfance pour devenir adulte dans un monde où la loi de tous et le combat des peuples fait reculer peu à peu la force du canon d’un seul ou de quelques uns.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Alors, toutes proportions gardées dans la comparaison, quand mes pensées reviennent à la Mer de l’Est, je crois me retrouver au Moyen- Age et même dans l’antiquité. Un empire chinois qui se veut dominateur, sans partage, avec comme seule loi celle de sa puissance économique du moment et de sa force militaire. Un empire à deux visages qui occupe en tuant, exploite, pollue, capture et emprisonne, coule et tue encore, tandis qu’ à grands coups de dollars il habille de modernité bien pensante sa guerre d’occupation avec des arguments écologiques, archéologiques, météorologiques, touristiques, socialistes… La ficelle est grosse. Grosse comme l’énorme « langue de bœuf » tirée à la face du Monde par un grand gamin égoïste, déjà obèse, aussi puéril que dangereux car il n’a de repère que sa gloutonnerie et ses dictatoriaux caprices! C’est flagrant : les dirigeants chinois se sont trompés d’époque et n’ont tiré aucune leçon de l’Histoire  en menant cette guerre d’un autre temps qu’ils s’acharnent à habiller de neuf.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Car c’est bien d’une véritable guerre qu’il s’agit. D’une sale guerre, sourde, silencieuse, impitoyable, une guerre d’usure que les dirigeants Chinois ont  déclarée depuis plusieurs années aux pêcheurs pauvres du Vietnam. Mais c’est une guerre où ces David Viet, désarmés et pacifiques face au Goliath Han armé jusqu’aux dents, deviennent des héros à chacune de leur sortie au large, porteurs de l’honneur de leur patrie, défenseurs de leurs espaces de pêche ancestraux et du droit  souverain du Vietnam sur ces vastes étendues d’eau et sur les îles qu’elles baignent. Aujourd’hui 19 avril, en lisant la presse quotidienne, j’apprends que 9 nouveaux pêcheurs de l’île de Ly Son ont encore été capturés par les pirates chinois le 14 avril et détenus dans Hoang Sa, archipel confisqué par la Chine au Vietnam, contre rançon de 70000 NDT. Ils vont rejoindre douze autres pêcheurs déjà emprisonnés  depuis le 22 mars. Dans le village de Bình Châu Madame Nguyễn Thị Bưởi et ses amies attendent toujours leurs maris comme Pénélope attendait Ulysse de retour de la guerre de Troie. D’autres emprisonnements se préparent tandis que des pêcheurs de Quang Tri remontent dans leur chalut, au large de leur côte, une torpille chinoise de plusieurs tonnes…</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Dans cette situation, pour ajouter à ma douleur et à ma colère, j’apprend aussi que les pêcheurs pauvres de Da Nang , ville que j’aime tant, ville jadis héroïque, sont chassés de leur port d’ancrage par un projet urbain visant à favoriser le grand business, sans aide des autorités pour trouver un nouvel abri à leurs pauvres embarcations. La guerre n’est pas qu’au large, la côte est aussi en de nombreux endroits zone interdite aux pêcheurs, vendue quelquefois aux capitaux chinois comme dans cette même ville de Da Nang : immense et fastueux Resort, Casino luxueux … Pénélope n’aura bientôt plus de maison dans le port ou sur la plage pour attendre Ulysse. Et Ulysse, mer perdue, terre interdite, n’aura plus que le ciel pour pleurer.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Notes diplomatiques, rencontres d’ambassadeurs, déclarations réitérées de souveraineté, protestations officielles, tentatives d’internationaliser cette tragédie par des colloques: l’efficacité de ces démarches n’ont jusqu’ici pas convaincu les dirigeants chinois de respecter les lois internationales et la souveraineté du Vietnam sur ses espaces maritimes et insulaires. Le Vietnam possède largement et depuis longtemps tous les arguments historiques et juridiques pour justifier clairement de ses droits souverains. Il les a largement exposés et, bien sûr, doit continuer de le faire. Mais faut-il attendre indéfiniment l’improbable émotion de la diplomatie internationale face aux enjeux économiques qu’opposent les Chinois ? Faut-il laisser le temps travailler pour la consolidation de l’occupation ? Pour son officialisation de facto ? Plus on recule, plus ils avancent, plus ils s’installent. Faut-il laisser la peur et l’isolement venir à bout du courage quotidien et finalement abandonner l’espace national aux pillards ?  D’un autre côté, faut-il répondre à la provocation chinoise permanente d’un affrontement armé, prétexte recherché par elle pour mettre en mouvement la machine militaire d’agression qu’elle affûte au grand jour ? On sait de quoi les dirigeants chinois sont capables. Ils l’ont prouvé maintes fois dans le passé. Humanisme et respect des populations leur sont étrangers. On sait aussi à quel point ils ont conditionné, aveuglé leur propre peuple dans un nationalisme agressif et belliqueux, à quel point ils ont bâillonné leurs opposants.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Alors, j’ai une modeste mais ferme proposition à faire aux pêcheurs du Vietnam qui, je le sais bien, ne veulent pas renoncer à leur vie de pêcheur et à leur fierté de Vietnamiens. Une proposition pour qu’ils fassent entendre leur voix pacifiquement et solidairement. Sous la direction de l’Association nationale des pêcheurs pourquoi ne pas organiser une flotte de 500 chaluts ou plus, mobilisée à partir de différentes provinces côtières comme Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Quy Nhon…Ils se dirigeraient ensembles, accompagnés par de nombreux représentants des media nationaux et internationaux, sans escorte militaire, vers l’Archipel vietnamien de Hoang Sa et l’île de Phu Lam pour exiger des geôliers la libération de leurs camarades innocents ?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Les occupants chinois oseront-ils tirer devant des caméras sur les pêcheurs désarmés comme les colons israéliens l’ont fait sur les palestiniens ? Oseront-ils emprisonner, garder en otages des centaines de chalutiers ? Oseront-ils se montrer à visage découvert à l’ensemble du Monde ? Voilà une action ferme, raisonnable car pacifique et légitime, qui sans aucun doute contribuera à internationaliser positivement les problèmes de la mer de l’Est selon le souhait des autorités vietnamiennes. Toutes les télévisions du monde montreront ces images comme autant d’authentiques accusations, comme le vrai visage des dirigeants de Pékin et le vrai visage du peuple vietnamien. L’opinion jugera.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#008000;">Alors, si  par bonheur cette action était sérieusement envisagée, je déclare solennellement à mes chers amis pêcheurs que j’emprunterai de l’argent pour acheter un chalutier dont je deviendrai membre d’équipage et que ce sera un honneur pour moi de participer à cette superbe pêche. Plein cap sur le droit des Hommes et des nations pour la dignité et la liberté. Et ce sera aussi ma contribution concrète au débat sur l’internationalisation des drames de la mer de l’Est.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>A. M.</strong></span></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/toi-m%c6%a1-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-chi%e1%ba%bfc-tau-andre-menras/">TÔI MƠ VỀ MỘT CHIẾC TÀU&#8230;ANDRÉ MENRAS</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/toi-m%c6%a1-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-chi%e1%ba%bfc-tau-andre-menras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhà thơ HỮU LOAN đã ra đi</title>
		<link>https://phulenghia.com/nha-th%c6%a1-h%e1%bb%afu-loan-da-ra-di/</link>
					<comments>https://phulenghia.com/nha-th%c6%a1-h%e1%bb%afu-loan-da-ra-di/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tri quan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÀI VIẾT HAY]]></category>
		<category><![CDATA[VĂN HÓA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tranbathoaimdphd.wordpress.com/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[<p>        Nhà thơ HỮU LOAN  Có lẽ HỮU LOAN và NGUYỄN BÍNH là hai nhà viết thơ tình mộc mạc nhưng gây nhiều cảm xúc nhất. Riêng bài thơ &#8220;bất hủ&#8221; Màu tím hoa sim đã đi vào tình cảm của cả triệu con người Việt Nam.  Hôm nay nghe tin cụ về cõi...</p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/nha-th%c6%a1-h%e1%bb%afu-loan-da-ra-di/">Nhà thơ HỮU LOAN đã ra đi</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tranbathoaimdphd.files.wordpress.com/2010/03/ahuuloan.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1128" title="ahuuloan" src="http://tranbathoaimdphd.files.wordpress.com/2010/03/ahuuloan.jpg" alt="" width="400" height="559" srcset="https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/03/ahuuloan.jpg 400w, https://phulenghia.com/wp-content/uploads/2010/03/ahuuloan-286x400.jpg 286w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> </p>
<p>      <strong><span style="color:#0000ff;">Nhà thơ HỮU LOAN</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#993366;"> Có lẽ HỮU LOAN và NGUYỄN BÍNH là hai nhà viết thơ tình mộc mạc nhưng gây nhiều cảm xúc nhất. Riêng bài thơ &#8220;bất hủ&#8221; Màu tím hoa sim đã đi vào tình cảm của cả triệu con người Việt Nam. </span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#993366;"> Hôm nay nghe tin cụ về cõi vĩnh hằng&#8230;.Xin trích đăng lại bài thơ &#8220;bất hủ&#8221; của nhà thơ, như một điếu văn khóc thương, vĩnh biệt &#8230;</span></strong></p>
<p><strong>         <span style="color:#ff0000;">Bài thơ </span></strong><strong><span style="color:#ff0000;">MÀU TÍM HOA SIM</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Nàng có ba người anh đi bộ đội<br />
Những em nàng<br />
Có em chưa biết nói<br />
Khi tóc nàng xanh xanh</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Tôi người Vệ quốc quân<br />
xa gia đình<br />
Yêu nàng như tình yêu em gái<br />
Ngày hợp hôn<br />
nàng không đòi may áo mới</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Tôi mặc đồ quân nhân<br />
đôi giày đinh<br />
bết bùn đất hành quân<br />
Nàng cười xinh xinh<br />
bên anh chồng độc đáo<br />
Tôi ở đơn vị về<br />
Cưới nhau xong là đi<br />
Từ chiến khu xa<br />
Nhớ về ái ngại<br />
Lấy chồng thời chiến binh<br />
Mấy người đi trở lại<br />
Nhỡ khi mình không về<br />
thì thương<br />
người vợ chờ<br />
bé bỏng chiều quê&#8230;</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Nhưng không chết<br />
người trai khói lửa<br />
Mà chết<br />
người gái nhỏ hậu phương<br />
Tôi về<br />
không gặp nàng<br />
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối<br />
Chiếc bình hoa ngày cưới<br />
thành bình hương<br />
tàn lạnh vây quanh</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Tóc nàng xanh xanh<br />
ngắn chưa đầy búi<br />
Em ơi giây phút cuối<br />
không được nghe nhau nói<br />
không được trông nhau một lần</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím<br />
áo nàng màu tím hoa sim<br />
Ngày xưa<br />
một mình đèn khuya<br />
bóng nhỏ<br />
Nàng vá cho chồng tấm áo<br />
ngày xưa&#8230;</span></strong></p>
<p><span style="color:#339966;"><strong>Một chiều rừng mưa<br />
Ba người anh trên chiến trường đông bắc<br />
Được tin em gái mất<br />
trước tin em lấy chồng<br />
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông<br />
Đứa em nhỏ lớn lên<br />
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị<br />
Khi gió sớm thu về<br />
cỏ vàng chân mộ chí</strong><strong> </strong></span></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Chiều hành quân<br />
Qua những đồi hoa sim<br />
Những đồi hoa sim<br />
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết<br />
Màu tím hoa sim<br />
tím chiều hoang biền biệt<br />
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa<br />
Áo anh sứt chỉ đường tà<br />
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu<br />
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau<br />
Chiều hoang tím có chiều hoang biết <br />
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết<br />
Nhìn áo rách vai<br />
Tôi hát trong màu hoa<br />
Áo anh sứt chỉ đường tà<br />
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu&#8230;<br />
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm<br />
Tím tình ơi lệ ứa<br />
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành<br />
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn<br />
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím<br />
Tôi ví vọng về đâu<br />
Tôi với vọng về đâu<br />
Áo anh nát chỉ dù lâu&#8230;</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;"><a href="http://tranbathoaimdphd.files.wordpress.com/2010/03/he1bbafu-loan-dt3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1162" title="HỮU LOAN dt3" src="http://tranbathoaimdphd.files.wordpress.com/2010/03/he1bbafu-loan-dt3.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#339966;">Nhà thơ yên nghỉ trên một ĐỒI HOA SIM ở quê nhà.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#ff0000;">LAI LỊCH BÀI THƠ </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#339966;">     <span style="color:#0000ff;">GS.TS Nguyễn Văn Tuấn có khá nhiều </span></span></strong><strong><span style="color:#0000ff;"> bài viết về nhà thơ Hữu Loan. Xin trích đăng &#8221; Lời tự thuật của Hữu  Loan, tác giả bài thơ Màu tím hoa sim&#8221; đăng hồi đầu năm nay trên blog của GS Tuấn.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#ff0000;">LỜI TỰ THUẬT CỦA HỮU LOAN, TÁC GIẢ BÀI THƠ</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>     </strong><strong>&#8220;MÀU TÍM HOA SIM&#8221;</strong></p>
<p style="text-align:justify;">            <strong><span style="color:#cc99ff;">Hữu Loan</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">      Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cắp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa, chỉ được cha dạy cho dăm chữ bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Lên trung học, theo ban thành chung tôi cũng học tại Thanh Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội học. Đến năm 1938 &#8211; lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi &#8211; Tôi ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo cũng thi đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên tôi không có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài thời Pháp rất khó khăn. Số người đậu trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 5-6 chục năm sau những người cùng thời còn nhớ tên những người đậu khóa ấy, trong đó có Nguyễn Đình Thi , Hồ Trọng Gin, Trịnh văn Xuấn , Đỗ Thiện và …tôi &#8211; Nguyễn Hữu Loan.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;"><span id="more-1129"></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">   Với mảnh tú tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa để dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà tham Kỳ chú ý, mời về nhà dạy cho hai cậu con trai. Tên thật của bà tham Kỳ là Đái thị Ngọc Chất ,bà là vợ của của ông Lê Đỗ Kỳ , tổng thanh tra canh nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, Bà tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo, tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt tới.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Bà tham Kỳ là một người hiền lành, tốt bụng, đối xử với tôi rất tốt, coi tôi chẳng khác như người nhà. Nhớ ngày đầu tiên tôi khoác áo gia sư, bà gọi mãi đứa con gái &#8211; lúc đó mới 8 tuổi- mới chịu lỏn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lí nhí: &#8220;Em chào thầy ạ!&#8221; Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to, đen láy, tròn xoe như có ánh chớp ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, dạy viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh, cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn nên sinh em trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đấy nhưng ít nói và mỗi khi mở miệng thì cứ y như một &#8220;bà cụ non&#8221;. Đặc biệt em chăm sóc tôi hằng ngày một cách kín đáo: em đặt vào góc mâm cơm chổ tôi ngồi ăn cơm lúc thì vài quả ớt đỏ au, lúc thì quả chanh mọng nước em vừa hái ở vườn, những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc nhà mang ra giếng giặt&#8230;..</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Có lần tôi kể chuyện &#8221; bà cụ non&#8221; ít nói cho hai người anh của em Ninh nghe, không ngờ chuyện đến tai em, thế là em giận! Suốt một tuần liền, em nằm lì trong buồng trong, không chịu học hành&#8230; Một hôm bà tham Kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì, tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện em nghe, rồi tôi đọc thơ&#8230; Trưa hôm ấy, em ngồi dậy ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý: &#8220;Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu&#8221; Em không chịu nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi nên tôi đánh bạo xin phép ông bà tham Kỳ đưa em lên núi chơi &#8230;..</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Xe kéo chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc, tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên đến đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em.Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời, không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi:-Thầy có thích ăn sim không ?Tôi nhìn xuống sườn đồi: tím ngắt một màu sim. Em đứng lên đi xuốn sườn đồi, còn tôi vì mệt quá nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ&#8230;.Khi tôi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim. Những quả sim đen láy chín mọng.-Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng trầm trồ: -Ngọt quá.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">      Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ ăn những quả sim ngọt đến thế!Cứ thế, chúng tôi ăn hết qủa này đến qủa khác. Tôi nhìn em, em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi em cũng đỏ tím, hai bên má thì&#8230;.tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên, em cũng cười theo!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Cuối mùa đông năm ấy, bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn can thiệp của ông bà tham Kỳ, tôi lên đường theo kháng chiến. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi&#8230; lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng ,em vẫn đứng đó nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả và lầm lũi đi&#8230;Tôi quay đầu nhìn lại&#8230; em vẫn đứng yên đó &#8230; Tôi lại đi và nhìn lại đến khi không còn nhìn thấy em nữa&#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi vẫn được tin tức từ quê lên, cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này, nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 tuổi đã có nhiều chàng trai đên ngỏ lời cầu hôn nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ &#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Chín năm sau, tôi trở lại nhà&#8230;Về Nông Cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em , hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn cô học trò Ninh bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp&#8230;.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Yêu nhau lắm nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào. Mãi sau này mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm &#8221; soạn kịch bản&#8221;. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo cưới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là: &#8221; yêu nhau, thương nhau cốt là cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả&#8221;. Tôi cao ráo, học giỏi, Làm thơ hay&#8230;lại đẹp trai nên em thường gọi đùa là anh chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long,huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lê Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Hai tuần phép của tôi trôi qua thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân, theo sư đoàn 304, làm chủ bút tờ Chiến Sĩ. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi chín năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ em không còn cô bé Ninh nữa mà là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, rồi quay đầu nhìn lại&#8230;..Nếu như chín năm về trước, nhìn lại chỉ thấy một nỗi buồn man mác thì lần này, tôi thật sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Ba tháng sau, tôi nhận được tin dữ: vợ tôi qua đời! Em chết thật thảm thương: Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1948, em đưa quần áo ra giặt ngoài sông Chuồn (thuộc ấp Thị Long, Nông Cống), vì muốn chụp lại tấm áo bị nước cuốn trôi đi nên trượt chân chết đuối! Con nước lớn đã cuốn em vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại tôi tôi nỗi đau không gì bù đắp nỗi. Nỗi đau ấy, gần 60 năm qua, vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Tôi phải giấu kín nỗi đau trong lòng, không được cho đồng đội biết để tránh ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn&#8230;.Dường như càng kềm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sao, sau đó có đợt chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm sự gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ chờ có thế, cơn đau trong lòng tôi được bung ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng, hai mắt tôi đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào ra: Nhà nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng có em chưa biết nói &#8220;Khi tóc nàng đang xanh &#8230;&#8221; &#8230;Tôi về không gặp nàng&#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">   Về viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ vào chiếc quạt giấy để lại cho người bạn ở Thanh Hóa&#8230; Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau trong suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sim.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Đến đây, chắc bạn biết tôi là Hữu Loan, Nguyễn Hữu Loan, sinh ngày 2-4-1916 hiện tại đang &#8220;ở nhà trông vườn&#8221; ở làng Nguyên Hoàn &#8211; nơi tôi gọi là chổ &#8220;quê đẻ tôi đấy&#8221; thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sim. Lạ thay nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi Nưa cũng thường nở đầy những bông hoa sim tím. Cho nên tôi viết mới nổi những câu : <em>Chiều hành quân, qua những đồi sim / Những đồi sim, những đồi hoa sim/ Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết / Màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biền biệt /Và chiều hoang tím có chiều hoang biết/ Chiều hoang tim tím thêm màu da diết.</em></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">   Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ giã văn đàn về quê làm ruộng, một phần cũng vì tính tôi&#8221; hay cãi, thích chống đối, không thể làm gì trái với suy nghĩ của tôi&#8221;. Bọn họ chê tôi ủy mị, hoạch hoẹ đủ điều, không chấp nhận đơn từ bỏ kháng chiến của tôi. Mặc kệ! Tôi thương tôi, tôi nhớ hoa sim của tôi quá! Với lại tôi cũng chán ngấy bọn họ quá rồi!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Đó là thời năm 1955 &#8211; 1956, khi phong trào văn nghệ sĩ bùng lên với sự xuất hiện của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chống chính sách độc tài, đồng thời chống những kẻ bồi bút đan tâm lừa thầy phản bạn, dốc tâm ca ngợi cái này cái nọ để kiếm chút cơm thừa canh cạn. Làm thơ thì phải có cái tâm thật thiêng liêng thì thơ mới hay. Thơ hay thì sống mãi. Làm thơ mà không có tình, có tâm thì chả ra gì! Làm thơ lúc bấy giờ là phải ca tụng, trong khi đó tôi lại đề cao tình yêu, tôi khóc người vợ tử tế của mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó tôi khóc như vậy họ cho là khóc cái tình cảm riêng&#8230;.Y như trong thơ nói ấy, tôi lấy vợ rồi ra mặt trận, mới lấy nhau chưa được hơn một tháng, ở nhà vợ tôi đi giặt rồi chết đuối ở sông &#8230; Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy tôi khóc, vậy mà họ cho tôi là phản động. Tôi phản động ở chổ nào? Cái đau khổ của con người, tại sao lại không được khóc?</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Bọn họ xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tôi đối với người vợ mà tôi hằng yêu quý, cho nên vào năm 1956, tôi bỏ đảng, bỏ cơ quan, về nhà để đi cày. Họ không cho bỏ, bắt tôi phải làm đơn xin. Tôi không xin, tôi muốn bỏ là bỏ, không ai bắt được! Tôi bỏ tôi về, tôi phải đi cày đi bừa, đi đốn củi, đi xe đá để bán. Bọn họ bắt giữ xe tôi, đến nỗi tôi phải đi xe cút kít, loại xe đóng bằng gỗ, có một bánh xe cũng bằng gỗ ở phía trước, có hai cái càng ở phía sau để đủn hay kéo. Xe cút kít họ cũng không cho, tôi phải gánh bộ. Gánh bằng vai tôi, tôi cũng cứ gánh, không bao giờ tôi bị khuất phục. Họ theo dõi, ngăn cản, đi đến đâu cũng có công an theo dõi, cho người hại tôi&#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">  Nhưng lúc nào cũng có người cứu tôi! Có một cái lạ là thơ của tôi đã có lần cứu sống tôi! Lần đó tên công an mật nói thật với tôi là nó được giao lệnh giết tôi, nhưng nó sinh ở Yên Mô, thường đem bài Yên Mô của tôi nói về tỉnh Yên Bình quê nó ra đọc cho đỡ nhớ, vì vậy nó không nỡ giết tôi. Ngoài Yên Mô, tôi cũng có một vài bài thơ khác được mến chuộng. Sau năm 1956 , khi tôi về rồi thấy cán bộ khổ quá, tôi đã làm bài Chiếc Chiếu, kể chuyện cán bộ khổ đến độ không có chiếc chiếu để nằm!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Định mệnh đưa đẩy, dắt tôi đến với một phụ nữ khác, sống cùng tôi cho đến tận bây giờ. Cô tên Phạm Thị Nhu, cũng là phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Cô vốn là một nạn nhân của chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm 1954, 1955.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_cNzAsU5n308/S2kuCi2kLuI/AAAAAAAABJY/yahfNtegJYI/s1600-h/huuloan.jpg"><strong><span style="color:#cc99ff;"> </span></strong></a></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Lúc đó tôi còn là chính trị viên của tiểu đoàn. Tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần năm trăm mẫu tư điền. Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chổ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông .</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">   Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng tay phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">    Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ. Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no&#8230;.Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con &#8211; 6 trai , 4 gái &#8211; và cháu nội ngoại hơn 30 đứa!</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Trong mấy chục năm dài, tôi về quê an phận thủ thường, chẳng màng đến thế sự, ngày ngày đào đá núi đem đi bán, túi dắt theo vài cuốn sách cũ tiếng Pháp, tiếng Việt đọc cho giải sầu, lâu lâu nổi hứng thì làm thơ, thế mà chúng vẫn trù dập, không chịu để tôi yên. Tới hồi mới mở cửa, tôi được ve vãn, mời gia nhập Hội Nhà Văn, tôi chẳng thèm gia nhập làm gì.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">     Năm 1988, tôi &#8221; tái xuất giang hồ&#8221; sau 30 năm tự chôn và bị chôn mình ở chốn quê nghèo đèo heo hút gió. Tôi lang bạt gần một năm trời theo chuyến đi xuyên Việt do hội văn nghệ Lâm Đồng và tạp chí Langbian tổ chức để đòi tự do sáng tác, tự do báo chí &#8211; xuất bản và đổi mới thực sự. Vào tuổi gần đất xa trời, cuối năm 2004, công ty Viek VTB đột nhiên đề nghị mua bản quyển bài Màu Tím Hoa Sim của tôi với giá 100 triệu đồng. Họ bảo đó là một hình thức bảo tồn tài sản văn hóa. Thì cũng được đi. Khoản tiền 100 triệu trừ thuế đi còn 90 triệu, chia &#8220;lộc&#8221; cho 10 đứa con hết 60 triệu đồng, tôi giữ lại 30 triệu đồng, phòng đau ốm lúc tuổi già, sau khi trích một ít để in tập thơ khoảng 40 bài mang tên Thơ Hữu Loan. Sau vụ này cũng có một số công ty khác xin ký hợp đồng mua mấy bài thơ khác , nhưng tôi từ chối, thơ tôi làm ra không phải để bán.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#cc99ff;">   <a href="http://tranbathoaimdphd.files.wordpress.com/2010/03/nhe1bbafng-de1bb93i-hoa-sim1.pps"><span style="color:#ff0000;">NHỮNG ĐỒI HOA SIM </span></a><span style="color:#ff0000;"> pps   BÀI HÁT</span></span></strong></p>
<p>The post <a href="https://phulenghia.com/nha-th%c6%a1-h%e1%bb%afu-loan-da-ra-di/">Nhà thơ HỮU LOAN đã ra đi</a> appeared first on <a href="https://phulenghia.com">CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN SỨC KHỎE – BÁC SĨ GIA ĐÌNH PHÚ LỄ NGHĨA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phulenghia.com/nha-th%c6%a1-h%e1%bb%afu-loan-da-ra-di/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
